chống lại khả năng này bằng cách xây dựng một lực lượng hải quân hùng
mạnh như vậy để ngăn trở hy vọng thành công của Nhật Bản là điều rất
khôn ngoan.”
Cùng lúc đó, trong khi vừa chứng kiến sự biểu dương quy mô lớn về
sức mạnh hải quân Mỹ, Nhật Bản vừa được đối xử hết sức lịch sự.
Roosevelt cảnh báo Đô đốc dẫn đầu hạm đội rằng ông này phải hạn chế để
tránh xúc phạm sự nhạy cảm của đất nước mà ông đang răn đe:
Tôi muốn anh ghi nhớ, những gì tôi không muốn là chứng kiến ai đó
trong số các thủy thủ của chúng ta làm bất kỳ điều gì bất thường khi đang ở
Nhật Bản. Nếu anh cho các binh sĩ nghỉ phép khi đang ở Tokyo hay bất kỳ
nơi nào khác tại Nhật Bản, phải cẩn thận chọn chỉ những người mà anh
hoàn toàn có thể tin tưởng. Bắt buộc không được để có một chút nghi ngờ
nào về sự xấc láo hoặc khiếm nhã từ phía chúng ta... Trừ khi bị mất con
tàu, thì chúng ta thà bị xúc phạm còn hơn là chúng ta xúc phạm bất kỳ ai
trong những hoàn cảnh đặc biệt này.
Theo những lời trong câu cách ngôn yêu thích của Roosevelt, Mỹ sẽ
“nói chuyện nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy lớn.”
Ở Đại Tây Dương, Roosevelt chủ yếu e sợ sức mạnh và tham vọng
ngày càng tăng của Đức, đặc biệt là chương trình xây dựng hải quân quy
mô của nước này. Nếu sự chỉ huy của Anh ở các vùng biển bị đảo lộn, khả
năng duy trì trạng thái cân bằng ở châu Âu của Anh cũng vậy. Ông thấy
Đức như đang dần áp đảo sức đối kháng của các nước láng giềng. Khi Thế
chiến I bùng nổ, dù đã rời nhiệm sở, Roosevelt vẫn kêu gọi Mỹ tăng chi
tiêu quân sự, sớm tham gia vào cuộc xung đột và đứng về phía nhóm Đồng
minh ba bên (Triple Entente) – Anh, Pháp, và Nga – kẻo mối đe dọa sẽ lan
sang Tây Bán cầu. Như ông viết vào năm 1914 cho một cảm tình viên
người Đức gốc Mỹ:
Ông không tin rằng nếu Đức thắng trong cuộc chiến này, đập tan Hạm
đội Anh và tiêu diệt Đế quốc Anh, trong vòng một hoặc hai năm, nước này
sẽ kiên quyết chiếm một vị trí thống trị ở Nam Mỹ sao...? Tôi thì lại tin là
như vậy. Thực ra tôi biết là như vậy. Vì với những người Đức mà tôi từng