nói chuyện, một khi chúng tôi có thể trở nên thân thiết, họ đều chấp nhận
quan điểm này với sự thẳng thắn khác hẳn với sự hoài nghi.
Roosevelt tin rằng, thông qua các tham vọng cạnh tranh lẫn nhau giữa
các cường quốc lớn, bản chất cuối cùng của trật tự thế giới sẽ được quyết
định. Các giá trị nhân văn sẽ được duy trì tốt nhất bởi sự thành công về địa
chính trị của các quốc gia được tự do trong việc theo đuổi lợi ích của mình
và duy trì độ tin cậy với các mối đe dọa của họ. Khi họ chiếm ưu thế trong
cuộc xung đột cạnh tranh quốc tế, nền văn minh sẽ lan rộng và được củng
cố với các hiệu ứng tốt lành.
Roosevelt tiếp nhận quan điểm hoài nghi nói chung đối với những
viện dẫn phi thực tế của thiện chí quốc tế. Ông quả quyết rằng nó không
mang lại điều gì tốt lành, và thường thực sự có hại đối với nước Mỹ khi
đưa ra những tuyên bố trọng yếu có tính nguyên tắc nhưng lại không ở vị
thế để ép buộc thực thi chúng trước những quyết tâm chống đối. “Lời nói
của chúng ta phải được đánh giá bằng những hành động của chúng ta.” Khi
nhà tư bản công nghiệp Andrew Carnegie
Mỹ sẽ triệt để hơn đối với giải trừ quân bị và nhân quyền quốc tế,
Roosevelt trả lời bằng sự viện dẫn một số nguyên tắc mà Kautilya có lẽ đã
chấp thuận,
Chúng ta phải luôn nhớ rằng, sẽ là điều nguy hiểm chết người khi các
dân tộc tự do, vĩ đại tự làm yếu mình tới mức bất lực, trong khi để các chế
độ chuyên chế và man rợ trang bị vũ khí. Sẽ an toàn khi làm như vậy nếu
có hệ thống cảnh sát quốc tế nào đó; nhưng giờ đây chưa có hệ thống nào
như vậy... Có một điều mà tôi sẽ không làm là lừa phỉnh khi tôi không thể
làm tốt; quát tháo, hăm dọa, và sau đó không hành động nếu những lời của
tôi cần phải được hỗ trợ.
Nếu Roosevelt được kế nhiệm bởi một môn đệ, hay nếu ông thắng cử
năm 1912, ông có thể đã đưa nước Mỹ vào hệ thống trật tự thế giới theo
Hòa ước Westphalia hay một biến thể của nó. Trong tiến trình sự kiện đó,
nước Mỹ gần như chắc chắn sẽ tìm kiếm một kết thúc sớm hơn của Thế
chiến I tương thích với sự cân bằng quyền lực ở châu Âu – theo những quy