Âu (Nam Tư, Ba Lan, và Romania), mang tính biểu tượng thách thức
quyền kiểm soát của Liên Xô, và ông đã cùng Mỹ trải qua một số cuộc
khủng hoảng với Liên Xô, hai trong số đó (vào tháng Mười năm 1970 và
tháng Mười năm 1973) làm ông đã không ngần ngại khi đặt quân đội Mỹ
vào tình trạng báo động.
Nixon đã thể hiện kỹ năng khác thường trong khía cạnh địa chính trị
khi tạo dựng một trật tự thế giới. Ông kiên nhẫn liên kết các thành phần
khác nhau của chiến lược lại với nhau, cho thấy sự can đảm phi thường
trong việc đương đầu với các cuộc khủng hoảng và sự kiên trì tuyệt vời
trong việc theo đuổi những mục đích dài hạn trong chính sách đối ngoại.
Một trong những nguyên tắc hoạt động thường được lặp đi lặp lại của ông
là: “Ta phải trả cùng một cái giá khi làm một việc gì đó nửa vời cũng giống
như khi làm nó tới cùng. Vậy thì hãy cứ làm việc đó tới cùng.” Kết quả là,
trong khoảng thời gian 18 tháng, trong những năm 1972-1973, ông đã
mang lại sự chấm dứt Chiến tranh Việt Nam, mở cửa với Trung Quốc, một
hội nghị thượng đỉnh với Liên Xô kể cả khi đang leo thang nỗ lực quân sự
để đối phó với một cuộc tấn công của Bắc Việt Nam, sự thay đổi của Ai
Cập từ một đồng minh của Liên Xô chuyển sang hợp tác chặt chẽ với Mỹ,
hai thỏa thuận không can thiệp ở Trung Đông – một giữa Israel và Ai Cập,
một với Syria (được duy trì tới tận khi cuốn sách này được viết, ngay cả khi
một cuộc nội chiến tàn bạo đang diễn ra) – và sự bắt đầu của Hội nghị An
ninh châu Âu mà kết quả trong dài hạn là làm cho quyền kiểm soát của
Liên Xô ở Đông Âu bị suy yếu nghiêm trọng.
Nhưng khi thành tựu có tính chiến thuật sắp có thể được chuyển thành
một khái niệm có tính lâu dài về trật tự thế giới liên kết tầm nhìn đầy cảm
hứng đến một trạng thái cân bằng khả thi, thì bi kịch ập đến. Chiến tranh
Việt Nam đã làm cạn kiệt năng lượng trên tất cả các mặt. Vụ Watergate vỡ
lở, do tự ngu ngốc gây ra và bị khai thác tàn nhẫn bởi những người chỉ trích
Nixon lâu nay, làm tê liệt chính quyền hành pháp. Trong giai đoạn bình
thường, các thành phần khác nhau trong chính sách của Nixon sẽ được hợp
nhất thành một chiến lược dài hạn mới của Mỹ. Nixon đã có một cái nhìn
thoáng qua về một miền đất hứa, nơi hy vọng và thực tế được kết giao – sự