số trường hợp chúng tỏ ra không thể đạt được trong vòng xoáy chính trị
Mỹ. Nó là biểu tượng cho sự tận tụy của ông đối với Nghị trình Tự do mà
Bush giờ đây đang theo đuổi trong cuộc sống của mình sau khi mãn nhiệm
và đã từng biến nó thành chủ đề chính tại thư viện tổng thống của ông ở
Dallas.
Trải qua thời thơ ấu của mình như là thành viên một nhóm thiểu số bị
phân biệt đối xử trong một hệ thống độc tài toàn trị và sau đó là người nhập
cư đến Mỹ, tôi đã trải nghiệm những khía cạnh khai phóng của các giá trị
Mỹ. Truyền bá chúng bằng hình mẫu và trợ giúp dân sự như trong Kế
hoạch Marshall và các chương trình viện trợ kinh tế là một phần vinh dự và
quan trọng của truyền thống Mỹ. Nhưng tìm cách đạt được chúng bằng sự
chiếm đóng quân sự trong một khu vực trên thế giới nơi mà chúng không
có cội rễ lịch sử và mong đợi sự thay đổi cơ bản trong một khoảng thời
gian thích hợp về mặt chính trị – tiêu chuẩn được nhiều người ủng hộ lẫn
những người chỉ trích về nỗ lực ở Iraq đặt ra – tỏ ra nằm ngoài những gì
công chúng Mỹ sẽ ủng hộ và những gì xã hội Iraq có thể dung chứa.
Được đưa ra trong bối cảnh sự chia rẽ sắc tộc ở Iraq và cuộc xung đột
ngàn năm giữa hai hệ phái Sunni và Shia, lằn ranh chia cắt chạy qua trung
tâm Baghdad, cố gắng đảo ngược những di sản lịch sử trong điều kiện giao
tranh, giữa lúc những cuộc tranh luận trong nước đang chia rẽ nước Mỹ, đã
khiến cho nỗ lực của Mỹ ở Iraq chẳng khác nào “dã tràng xe cát.” Sự chống
đối kiên quyết của các chế độ láng giềng làm phức tạp thêm những khó
khăn. Nó trở thành một nỗ lực không bao giờ kết thúc, luôn cách thành
công chỉ trong gang tấc.
Thực hiện một nền dân chủ đa nguyên thay thế luật lệ tàn bạo của
Saddam Hussein tỏ ra khó khăn hơn rất nhiều so với việc lật đổ nhà độc tài
này. Những người theo hệ phái Shia, vốn bị tước quyền bầu cử suốt một
thời gian dài và trở nên chai sạn sau hàng thập kỷ bị đàn áp dưới thời
Hussein, có xu hướng đánh đồng dân chủ với sự chuẩn thuận cho sự thống
trị đa số của họ. Những người theo hệ phái Sunni coi dân chủ như một âm
mưu của nước ngoài để đàn áp họ; và do đó, hầu hết họ đã tẩy chay cuộc
bầu cử năm 2004, công cụ trong việc xác định trật tự theo hiến pháp hậu