chiến. Những người Kurd ở phía bắc, với ký ức khôn nguôi về những cuộc
tấn công tàn sát của Baghdad, đã tăng cường khả năng quân sự riêng của
mình và cố gắng kiểm soát các mỏ dầu để tạo cho mình nguồn thu nhập
không phụ thuộc vào ngân khố quốc gia. Họ định nghĩa quyền tự trị với
những khái niệm khác biệt cặn kẽ, nếu có, với độc lập dân tộc.
Vốn đã lên cao trong bầu không khí cách mạng và sự chiếm đóng của
ngoại bang, sự giận dữ đã bị các lực lượng bên ngoài kích động và khai
thác liên tục sau năm 2003: Iran hậu thuẫn các nhóm hệ phái Shia lật đổ
nền độc lập của chính quyền non trẻ; Syria tiếp tay cho việc chuyển giao vũ
khí và những phần tử thánh chiến đi qua lãnh thổ của mình (cuối cùng phải
gánh chịu những hậu quả nặng nề đối với sự gắn kết của chính nước mình);
và al-Qaeda bắt đầu một chiến dịch tàn sát có hệ thống nhắm vào những
người theo hệ phái Shia. Mỗi cộng đồng ngày càng coi trật tự hậu chiến
như cuộc chơi tổng-bằng-không nhằm tranh giành quyền lực, lãnh thổ, và
nguồn lợi dầu mỏ.
Trong bầu không khí này, quyết định can đảm của Bush vào tháng Một
năm 2007 để triển khai một sự “tăng quân” nhằm bổ sung binh sĩ để dập tắt
bạo lực được đáp lại bằng một nghị quyết phản đối không mang tính ràng
buộc, được 246 thành viên Hạ viện ủng hộ; dù nghị quyết này thất bại về
mặt thủ tục ở Thượng viện, 56 Thượng nghị sĩ đã tham gia vào việc phản
đối sự tăng quân. Nhà lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện ngay sau đó
tuyên bố “cuộc chiến này đã thất bại và việc tăng quân sẽ không làm được
bất kỳ điều gì.” Cũng trong tháng đó, Hạ viện và Thượng viện đã thông qua
các dự luật, mà sau đó bị Tổng thống phủ quyết, yêu cầu Mỹ bắt đầu rút
quân trong vòng một năm.
Có báo cáo cho rằng, Bush đã kết luận một buổi họp lập kế hoạch năm
2007 bằng câu hỏi, “Nếu chúng ta không ở đó để chiến thắng, thì tại sao
chúng ta lại đang ở đó?” Điều này thể hiện sự kiên quyết trong tính cách
của Tổng thống, cũng như bi kịch của một đất nước mà trong hơn nửa thế
kỷ người dân đã phải sẵn sàng gửi những người con trai và con gái của
mình tới những ngóc ngách xa xôi của thế giới để bảo vệ tự do, nhưng hệ
thống chính trị lại không thể tập hợp được một mục đích nhất quán và bền