Mỹ muốn Iraq tái gia nhập gia đình của các quốc gia như một thành
viên yêu chuộng tự do và tôn trọng luật pháp. Đây là lợi ích của chúng ta
và của cả các đồng minh của chúng ta trong khu vực… Mỹ đang yểm trợ
các nhóm đối lập trên tất cả các lĩnh vực trong cộng đồng Iraq mà có thể
dẫn đến một chính quyền được ủng hộ rộng rãi.
Do không một đảng chính trị nào được phép hoạt động ở Iraq, ngoại
trừ Đảng Baath đang cầm quyền do Saddam Hussein điều hành với một bàn
tay sắt, và do đó không có đảng đối lập chính thức nào tồn tại, những lời
của Tổng thống chắc chắn có nghĩa là Mỹ sẽ tạo ra một chương trình bí mật
để lật đổ nhà độc tài Iraq.
Sau sự can thiệp quân sự ở Iraq, Bush diễn giải những hàm ý sâu xa
hơn trong một bài phát biểu vào tháng Mười một năm 2003 đánh dấu lễ kỷ
niệm lần thứ 20 của Quỹ Quốc gia hỗ trợ dân chủ. Bush chỉ trích các chính
sách trong quá khứ của Mỹ ở khu vực này vì đã tìm kiếm sự ổn định với cái
giá phải trả là tự do:
Việc các quốc gia phương Tây bào chữa và cho phép sự thiếu tự do ở
Trung Đông trong sáu mươi năm qua đã không thể làm cho chúng ta an
toàn – vì trong dài hạn, sự ổn định không thể mua được bằng cái giá của tự
do.
Trong hoàn cảnh đã thay đổi của thế kỷ 21, những cách tiếp cận chính
sách truyền thống đặt ra những rủi ro không thể chấp nhận. Do đó, chính
quyền đã chuyển từ chính sách ổn định sang “một chiến lược thúc đẩy tự do
ở Trung Đông.” Kinh nghiệm của Mỹ ở châu Âu và châu Á đã chứng minh
rằng “tiến bộ tự do dẫn đến hòa bình.”
Tôi ủng hộ quyết định thực hiện thay đổi chế độ ở Iraq. Khi trình bày
ở các diễn đàn công khai và của chính phủ, tôi đã có những sự lưỡng lự về
việc mở rộng quyết định này tới việc xây dựng quốc gia và cho nó một
phạm vi toàn cầu như vậy. Nhưng trước khi viết ra những e dè của mình,
tôi muốn bày tỏ ở đây sự tôn trọng không ngừng và sự cảm mến cá nhân
đối với Tổng thống George W. Bush, người đã dẫn dắt nước Mỹ với lòng
dũng cảm, nhân cách, và niềm tin trong một thời đại bất ổn. Những mục
tiêu và cống hiến của ông vinh danh đất nước mình ngay cả khi trong một