kiểm soát phía nam của tộc người Pashtun, và Ấn Độ, Nga, và có lẽ cả
Trung Quốc ưa thích vùng phía bắc với sự pha trộn về sắc tộc. Để tránh
một khoảng trống, một nỗ lực ngoại giao lớn là cần thiết nhằm xác định
một trật tự khu vực để đối phó với khả năng Afghanistan sẽ lại nổi lên như
một trung tâm thánh chiến. Trong thế kỷ 19, các cường quốc lớn đã đảm
bảo tính trung lập của Bỉ, một sự đảm bảo mà cuối cùng đã kéo dài gần 100
năm. Liệu một điều tương tự, với những định nghĩa lại cho phù hợp, có thể
xảy ra? Nếu một khái niệm như vậy – hay giống như vậy – bị lẩn tránh,
Afghanistan có thể sẽ kéo thế giới quay trở lại tình trạng chiến tranh quanh
năm suốt tháng của nó.
Iraq
Sau vụ tấn công ngày 11 tháng Chín, Tổng thống George W. Bush nêu
ra một chiến lược toàn cầu chống lại chủ nghĩa thánh chiến cực đoan và
củng cố trật tự quốc tế đã được thiết lập từ lâu, bằng cách truyền vào đó
một cam kết về sự chuyển đổi dân chủ. Chiến lược An ninh quốc gia năm
2002 của Nhà Trắng lập luận, các “cuộc đấu tranh vĩ đại của thế kỷ 20” đã
chứng minh rằng có “một mô hình bền vững duy nhất cho thành công của
một quốc gia: tự do, dân chủ, và kinh doanh tự do.”
Tài liệu Chiến lược An ninh quốc gia nhấn mạnh, thời điểm hiện tại
chứng kiến một thế giới bị bàng hoàng bởi sự tàn bạo khủng bố chưa từng
có, các cường quốc lớn “trên cùng một chiến tuyến – được thống nhất bởi
những mối nguy hiểm chung về bạo lực khủng bố và hỗn loạn.” Việc
khuyến khích các thể chế tự do và các mối quan hệ hợp tác giữa các cường
quốc lớn mang đến “cơ hội tốt nhất kể từ khi xuất hiện các quốc gia-dân tộc
vào thế kỷ 17 để xây dựng một thế giới, nơi các cường quốc lớn cạnh tranh
trong hòa bình thay vì liên tục chuẩn bị cho chiến tranh.” Trọng tâm của
những gì được gọi là Nghị trình Tự do là sự chuyển đổi Iraq từ một trong
các quốc gia hà khắc nhất Trung Đông thành một nền dân chủ đa đảng, mà
tới lượt mình sẽ truyền cảm hứng cho một sự chuyển đổi dân chủ trong khu
vực: “Nền dân chủ ở Iraq sẽ thành công – và thành công đó sẽ gửi đi thông