Tuy nhiên, các triển vọng trong khu vực vẫn còn nhiều thách thức.
Trong giai đoạn sau khi Mỹ rút quân (sắp diễn ra khi cuốn sách này đang
được viết), các mệnh lệnh hành chính của chính quyền Afghanistan chỉ có
thể được thực thi ở Kabul và các vùng lân cận chứ chưa được thống nhất thi
hành trong phần còn lại của đất nước. Ở đây, một liên hiệp các vùng phong
kiến, bán tự trị là phổ biến trên cơ sở sắc tộc, chịu ảnh hưởng đáng kể của
các thế lực nước ngoài đang tranh giành. Thách thức sẽ trở về nơi nó bắt
đầu – sự tương thích của một Afghanistan độc lập với một trật tự chính trị
trong khu vực.
Ít nhất, những người láng giềng của Afghanistan cần phải có một lợi
ích quốc gia đáng kể như Mỹ – và về lâu dài, một lợi ích lớn hơn rất nhiều
– trong việc xác định và mang đến một kết cục rõ ràng, không có thánh
chiến ở Afghanistan. Mỗi nước láng giềng của Afghanistan sẽ có nguy cơ
phải chịu bất ổn ngay trong nước mình nếu Afghanistan quay trở về tình
trạng trước chiến tranh như là một cơ sở cho các tổ chức thánh chiến phi
nhà nước hoặc là một nhà nước quyết thực hiện các chính sách thánh chiến:
Pakistan là quan trọng hơn cả với toàn bộ cấu trúc nội bộ của nước này,
Nga với phần phía nam và phía tây theo Hồi giáo của nước này, Trung
Quốc với vùng Tân Cương chủ yếu theo Hồi giáo, và thậm chí cả Iran theo
hệ phái Shiite từ khuynh hướng Sunni cực đoan. Theo quan điểm chiến
lược, tất cả những nước này bị đe dọa nhiều hơn Mỹ bởi một Afghanistan
thân thiện với chủ nghĩa khủng bố (có lẽ ngoại trừ Iran có thể tính toán rằng
một tình huống hỗn loạn ngoài biên giới của Iran sẽ cho phép nước này
thao túng các phe phái đối đầu, như đã từng thực hiện như vậy ở Syria,
Lebanon và Iraq).
Sự trớ trêu cuối cùng có thể là Afghanistan, bị chiến tranh tàn phá, có
thể trở thành trường hợp thử nghiệm để xem liệu một trật tự khu vực có thể
được đúc kết từ những lợi ích an ninh và quan điểm lịch sử khác nhau hay
không. Nếu không có một chương trình quốc tế bền vững liên quan đến an
ninh của Afghanistan, mỗi nước láng giềng lớn của nước này sẽ yểm trợ
các phe phái đối địch dựa trên những lằn ranh chia rẽ về sắc tộc và giáo
phái cổ xưa. Kết cục có thể sẽ là một sự chia cắt trên thực tế, với Pakistan