chiến lược của các cường quốc lớn tạo ra một ảo tưởng về sức mạnh tuyệt
đối vốn đã bị tiến trình thực tế của chiến tranh chứng minh là sai lầm.
Chính trong bối cảnh này mà vào năm 1969, Tổng thống Nixon bắt
đầu các cuộc đàm phán chính thức với Liên Xô về việc giới hạn vũ khí
chiến lược (viết tắt là SALT). Chúng dẫn đến một thỏa thuận năm 1972
thiết lập một mức trần đối với việc tăng cường vũ khí tấn công, và hạn chế
số lượng giàn tên lửa chống tên lửa đạn đạo của mỗi siêu cường xuống còn
một (trên thực tế biến chúng thành những địa điểm huấn luyện vì một sự
triển khai chống tên lửa đạn đạo đầy đủ đối với Mỹ theo đề xuất ban đầu
của Nixon năm 1969 sẽ cần phải có 12 giàn). Do Nghị viện Mỹ từ chối phê
chuẩn phòng thủ tên lửa nhiều hơn hai giàn, sự răn đe do đó cần phải dựa
trên cùng tận diệt. Vì theo chiến lược đó, các vũ khí hạt nhân tấn công của
mỗi bên là đủ – trên thực tế còn nhiều hơn thế – để gây ra một mức độ
thương vong không thể hình dung được. Không có phòng thủ tên lửa sẽ loại
bỏ bất kỳ sự bất định nào khỏi tính toán này, đảm bảo sự răn đe lẫn nhau và
cả sự phá hủy xã hội, nếu răn đe thất bại.
Năm 1986, tại hội nghị thượng đỉnh Reykjavík, Reagan đảo ngược
cách tiếp cận cùng tận diệt. Ông đề xuất bãi bỏ tất cả các loại vũ khí tấn
công của cả hai bên và xé bỏ Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo, do đó cho
phép một hệ thống phòng thủ. Mục đích của ông là từ bỏ khái niệm cùng
tận diệt bằng cách cấm các hệ thống tấn công và giữ các hệ thống phòng
thủ như một sự đảm bảo chống lại những vi phạm. Nhưng do tin nhầm rằng
chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ đang tiến triển tốt, trong khi Liên
Xô không có một cơ sở kinh tế công nghệ tương đương nào nên sẽ không
thể theo kịp, Gorbachev đã kiên quyết duy trì Hiệp ước Chống tên lửa đạn
đạo. Trên thực tế, Liên Xô từ bỏ cuộc đua vũ khí chiến lược ba năm sau đó,
kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Kể từ đó, số lượng đầu đạn hạt nhân tấn công chiến lược đã được cắt
giảm, đầu tiên dưới thời Tổng thống George W. Bush và sau đó dưới thời
Tổng thống Obama, theo thỏa thuận với Nga xuống còn khoảng 1.500 đầu
đạn hạt nhân mỗi bên – khoảng 10% số lượng đầu đạn hạt nhân có tại đỉnh