điểm của chiến lược cùng tận diệt. (Số lượng giảm nhiều hơn mức cần thiết
để có thể thực hiện một chiến lược cùng tận diệt.)
Sự cân bằng hạt nhân đã tạo ra một tác động nghịch lý đối với trật tự
quốc tế. Sự cân bằng quyền lực trong lịch sử đã thúc đẩy sự thống trị của
phương Tây đối với thế giới thuộc địa khi đó; ngược lại, trật tự hạt nhân –
do riêng phương Tây tạo ra – đã có tác dụng ngược. Chênh lệch về ưu thế
quân sự của các nước tiên tiến so với các nước đang phát triển đã lớn hơn
rất nhiều mà không một giai đoạn lịch sử nào trước đó có thể sánh được.
Nhưng do rất nhiều nỗ lực quân sự của họ đã được dành cho vũ khí hạt
nhân, mà việc sử dụng chúng không gì khác ngoài cuộc khủng hoảng trầm
trọng nhất hoàn toàn không được tính đến, các quốc gia khu vực có thể
khôi phục sự cân bằng quân sự tổng thể bằng chiến lược hướng đến việc
kéo dài bất kỳ cuộc chiến tranh nào vượt xa ý chí sẵn sàng duy trì nó của
công chúng ở các nước “tiên tiến” – như Pháp với kinh nghiệm ở Algeria
và Việt Nam; Mỹ ở Triều Tiên, Việt Nam, Iraq, và Afghanistan; và Liên Xô
ở Afghanistan. (Trên thực tế, ngoại trừ Triều Tiên, tất cả các cuộc chiến
tranh này dẫn đến kết quả một sự rút quân đơn phương của cường quốc về
mặt chính thức thì mạnh hơn nhiều, sau cuộc xung đột kéo dài với các lực
lượng quy ước.) Chiến tranh bất đối xứng vận hành trong các kẽ hở của
những học thuyết truyền thống về những chiến dịch liên tiếp nhắm vào lãnh
thổ của kẻ thù. Do không bảo vệ lãnh thổ nào, lực lượng du kích có thể tập
trung vào việc gây thương vong và làm xói mòn ý chí chính trị của công
chúng về việc tiếp tục cuộc xung đột. Theo ý nghĩa này, ưu thế công nghệ
trở thành sự bất lực địa chính trị.