đe dọa hạt nhân không chỉ từ siêu cường khác, mà còn từ những quốc gia
phổ biến vũ khí hạt nhân. Kho vũ khí của họ sẽ phản ánh niềm tin rằng
ngoài việc răn đe đối thủ tiềm năng chính, họ còn cần phải có một lượng dự
trữ để đối phó với những phần còn lại trên thế giới được phổ biến vũ khí
hạt nhân. Nếu mỗi cường quốc hạt nhân lớn tính toán theo cách này, sự phổ
biến vũ khí hạt nhân sẽ thúc đẩy một sự gia tăng tương ứng trong lượng dự
trữ, dẫn đến kéo căng hoặc vượt quá những giới hạn hiện tại. Hơn nữa,
những cân bằng hạt nhân chồng chéo này sẽ ngày càng trở nên phức tạp
hơn khi sự phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn tiếp tục. Trật tự hạt nhân tương đối
ổn định của thời Chiến tranh Lạnh sẽ bị thay thế bởi một trật tự quốc tế,
trong đó một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thể hiện hình ảnh sẵn sàng
đưa ra những quyết định kiểu ngày tận thế có thể có một lợi thế tai ác hơn
các đối thủ.
Để có một mạng lưới an toàn chống lại các siêu cường hạt nhân, ngay
cả những quốc gia có khả năng hạt nhân cũng có động cơ náu mình dưới sự
bảo trợ ngầm hoặc công khai của một siêu cường (các ví dụ là Israel, các
lực lượng hạt nhân châu Âu, Nhật Bản với ngưỡng khả năng hạt nhân của
mình, các quốc gia đang phổ biến hoặc tiến gần tới phổ biến vũ khí hạt
nhân ở Trung Đông). Do đó, có thể có khả năng sự phổ biến vũ khí hạt
nhân sẽ dẫn đến hệ thống các liên minh quân sự với mức độ cứng rắn tương
đương với những liên minh đã dẫn đến Thế chiến I, thậm chí vượt xa
những liên minh này về phạm vi toàn cầu và sức mạnh hủy diệt.
Sự mất cân bằng đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra nếu một quốc gia
đã phổ biến vũ khí hạt nhân tiến gần tới khả năng tấn công quân sự đối với
hai siêu cường hạt nhân (một việc mà cả Trung Quốc và Ấn Độ dường như
có thể đạt được). Bất kỳ một quốc gia hạt nhân lớn nào, nếu thành công
trong việc tránh xa cuộc xung đột hạt nhân giữa những quốc gia khác, sẽ
nổi lên như là một quốc gia có khả năng chi phối. Trong một thế giới hạt
nhân đa cực, điều đó cũng có thể xảy ra nếu một quốc gia như vậy liên kết
với một trong hai siêu cường, vì sau đó các lực lượng phối hợp có thể có
một lợi thế chiến lược. Vì thế sự cân bằng hạt nhân sơ khai tồn tại giữa hai
siêu cường hiện nay có thể nghiêng khỏi sự ổn định chiến lược; mức độ