lực mời gọi những thách thức, hoặc là những rủi ro cực đoan gây nguy
hiểm cho sự gắn kết của chính trật tự quốc tế.
Trong thời đại chúng ta – một phần vì những lý do công nghệ đã được
thảo luận ở Chương 9 – quyền lực thay đổi liên tục chưa từng có, trong khi
những tuyên bố về tính chính danh sau mỗi thập kỷ lại gia tăng phạm vi của
chúng lên nhiều lần theo những cách không thể tưởng tượng được từ trước
đến nay. Khi các vũ khí trở nên có khả năng xóa sổ một nền văn minh, và
sự tương tác giữa các hệ thống giá trị được thực hiện tức thời với mức độ
xâm nhập chưa từng có, các tính toán đã được thiết lập từ trước về việc duy
trì sự cân bằng quyền lực hay một cộng đồng các giá trị có thể trở nên lỗi
thời. Khi những mất cân bằng này phát triển, cấu trúc của trật tự thế giới
trong thế kỷ 21 đã cho thấy thiếu các phương diện quan trọng.
Thứ nhất, chính bản chất của quốc gia độc lập có chủ quyền – đơn vị
cơ bản chính thức của đời sống quốc tế – đã phải chịu vô số áp lực: bị tấn
công và xóa bỏ bởi thiết kế, ở một số khu vực còn bị xói mòn vì bị phớt lờ,
thường xuyên bị các sự kiện cuốn trôi, nhấn chìm. Châu Âu đã bắt đầu vượt
xa hơn khái niệm quốc gia có chủ quyền, đưa ra một chính sách đối ngoại
chủ yếu dựa vào sức mạnh mềm và các giá trị nhân đạo. Nhưng không chắc
các tuyên bố về tính chính danh tách ra từ bất kỳ khái niệm chiến lược nào
có thể duy trì một trật tự thế giới. Và châu Âu vẫn chưa tự cho mình các
thuộc tính của vị thế quốc gia độc lập có chủ quyền, dẫn đến một khoảng
trống quyền lực nội tại và sự mất cân bằng quyền lực dọc biên giới của nó.
Các vùng của Trung Đông đã tan rã thành các phe phái và các thành phần
dân tộc xung đột lẫn nhau; những phiến quân tôn giáo và các cường quốc
yểm trợ chúng cố tình xâm phạm biên giới và chủ quyền. Thách thức ở
châu Á ngược với của châu Âu. Các nguyên tắc cân bằng quyền lực theo
Hòa ước Westphalia thịnh hành không liên quan đến khái niệm đã được tán
thành về tính chính danh.
Và ở một số nơi trên thế giới mà chúng ta đã chứng kiến, kể từ khi
Chiến tranh Lạnh kết thúc, hiện tượng “các quốc gia thất bại” và “vùng
không được cai quản,” hay các quốc gia mà hầu như không xứng đáng với
từ này, không có độc quyền sử dụng vũ lực hay chính quyền trung ương