TIẾN TRÌNH CỦA TRẬT TỰ QUỐC TẾ
M
ỗi trật tự quốc tế, sớm hay muộn, phải đối mặt với tác động của hai xu
hướng thách thức sự gắn kết của nó: hoặc xác định lại tính chính danh,
hoặc một sự thay đổi đáng kể trong cân bằng quyền lực. Xu hướng đầu tiên
xảy ra khi những giá trị là nền tảng thỏa thuận quốc tế đang thay đổi căn
bản – bị những người chịu trách nhiệm duy trì chúng từ bỏ, hoặc bị sự áp
đặt có tính cách mạng của một khái niệm thay thế về tính chính danh làm
đảo lộn. Đây là tác động của thế giới phương Tây đầy uy thế đối với nhiều
trật tự truyền thống ở thế giới ngoài phương Tây; của Hồi giáo trong làn
sóng bành trướng ban đầu của nó vào thế kỷ 7 và 8; của Cách mạng Pháp
đối với ngoại giao châu Âu vào thế kỷ 18; của chế độ độc tài toàn trị trong
thế kỷ 20; và các cuộc tấn công Hồi giáo vào cấu trúc nhà nước mong manh
ở Trung Đông trong thời đại chúng ta.
Bản chất của những biến động đó là trong khi chúng thường được
củng cố bởi vũ lực, lực đẩy chính của chúng là tâm lý. Những quốc gia bị
tấn công đứng trước thách thức phải bảo vệ không chỉ lãnh thổ, mà cả
những giả thiết cơ bản của họ về cách sống, quyền đạo đức để tồn tại và
hành động theo cách được coi là ai cũng biết cho tới khi có thách thức này.
Khuynh hướng tự nhiên, đặc biệt là của các nhà lãnh đạo từ các xã hội đa
nguyên, là cam kết với các đại diện của cuộc cách mạng, với hy vọng
những gì họ thực sự muốn là thương lượng thiện chí trên các tiền đề của
trật tự hiện có và đi đến một giải pháp hợp lý. Trật tự bị nhận chìm chủ yếu
không phải do thất bại quân sự hay một sự mất cân bằng về nguồn lực (dù
điều này thường xảy ra), mà là từ việc không hiểu rõ bản chất và phạm vi
của thách thức dàn trận chống lại nó. Theo ý nghĩa này, phép thử cuối cùng
của các cuộc đàm phán hạt nhân Iran là liệu những lời tuyên bố của Iran về