thuộc giới quý tộc và những cộng đồng ở biên giới khắc nghiệt ngoài dãy
Urals đều là nông nô. Những lý thuyết này báo trước chế độ độc tài toàn trị
hiện đại, trong đó ý chí nguyện vọng chung của dân chúng sẽ chuẩn thuận
các quyết định đã được loan báo từ trước bằng các hình thức biểu tình do
quần chúng tạo dựng nên.
Theo đuổi ý thức hệ này, tất cả các chế độ quân chủ đúng nghĩa bị coi
như kẻ thù; vì họ sẽ không từ bỏ quyền lực mà không kháng cự lại, do đó
để thắng thế, cách mạng phải tự biến nó thành một phong trào quốc tế có sự
vận động lớn để đạt được hòa bình thế giới thông qua việc áp đặt những
nguyên tắc của nó. Nhằm thúc đẩy hệ thống trật tự mới này trên khắp châu
Âu, toàn bộ nam giới trưởng thành của Pháp phải thực hiện nghĩa vụ quân
sự. Cách mạng dựa trên một đề xuất tương tự như đề xuất của Hồi giáo một
thiên niên kỷ trước và của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20: Việc không
thể chung sống lâu dài giữa các quốc gia có những quan niệm chân lý tôn
giáo hay chính trị khác nhau và sự biến các vấn đề quốc tế thành một cuộc
đối đầu ý thức hệ toàn cầu được chiến đấu bằng bất kỳ phương tiện sẵn có
nào và huy động tất cả các yếu tố của xã hội. Bằng cách như vậy, một lần
nữa cách mạng hợp nhất chính sách đối nội và đối ngoại, tính chính danh
và quyền lực, mà sự phân tách rõ ràng các yếu tố này trong dàn xếp của
Hòa ước Westphalia đã hạn chế quy mô và cường độ của các cuộc chiến
tranh ở châu Âu. Khái niệm về một trật tự quốc tế với những giới hạn quy
định hành động của nhà nước đã bị vứt bỏ và bị thay thế bằng một cuộc
cách mạng trường kỳ hoặc thắng lợi hoặc thất bại hoàn toàn.
Tháng Mười một năm 1792, Nghị viện Pháp thách thức châu Âu bằng
hai nghị quyết bất thường. Nghị quyết đầu tiên thể hiện một cam kết không
giới hạn để mở rộng sự hỗ trợ quân sự của Pháp đối với cách mạng quần
chúng ở bất kỳ nơi nào. Nghị quyết tuyên bố: Sau khi đã tự giải phóng,
Pháp “sẽ mang tình huynh đệ và sự hỗ trợ tới tất cả các dân tộc muốn khôi
phục tự do của họ.” Nghị viện đã tăng tầm quan trọng cho nghị quyết này
bằng điều khoản rằng văn kiện đó sẽ được “dịch và phát hành bằng mọi
ngôn ngữ.” Nghị viện đoạn tuyệt với trật tự thế kỷ 18 này theo cách không