động một cuộc xâm lược đáng kể qua Eo biển Anh. Cũng như một thế kỷ
rưỡi sau đó, nước Anh đơn độc ở Tây Âu, nhận thức được rằng một hiệp
ước hòa bình với kẻ chinh phạt sẽ tạo điều kiện cho một cường quốc duy
nhất hợp nhất các nguồn lực trên toàn lục địa và sớm hay muộn sẽ áp đảo
sự thống trị của nước này trên các đại dương. Núp sau eo biển này, nước
Anh chờ đợi Napoleon (và một thế kỷ rưỡi sau là Hitler) mắc một sai lầm
mà sẽ cho phép nó tái xuất trên lục địa châu Âu về mặt quân sự như người
bảo vệ sự cân bằng quyền lực. (Trong Thế chiến II, Anh cũng chờ Mỹ tham
gia vào danh sách này.)
Napoleon đã lớn lên dưới hệ thống triều đại ở thế kỷ 18, và thật kỳ lạ,
chấp nhận tính chính danh của nó. Theo đó, là một người đảo Corse có địa
vị nhỏ bé nơi quê nhà, theo định nghĩa thì ông không chính danh, điều đó
có nghĩa rằng ít nhất trong tâm trí ông, sự trị vì của ông có chính danh hay
không phụ thuộc vào sự trường kỳ, và trên thực tế là quy mô, của những
cuộc chinh phục của ông. Khi nào vẫn còn một người không lệ thuộc vào ý
chí của ông, Napoleon còn cảm thấy bắt buộc phải truy đuổi người đó.
Không bị khái niệm, tính khí hay kinh nghiệm kiềm chế, ông tung quân vào
Tây Ban Nha và Nga, dù không nước nào cần thiết cho một bản thiết kế địa
chính trị. Napoleon không thể chấp nhận một trật tự quốc tế; tham vọng của
ông là một đế chế rộng lớn ít nhất bằng cả lục địa châu Âu và vì thế ông
cho rằng quyền lực của mình vẫn chưa đủ.
Với những cuộc chiến tranh Cách mạng và chiến tranh Napoleon, thời
đại chiến tranh tổng lực – huy động toàn bộ nguồn lực của một quốc gia –
đã đến. Cảnh máu chảy, đầu rơi và quy mô tàn phá tương tự như cuộc
Chiến tranh Ba mươi năm. Quân đội chủ lực của Napoleon (Grande
Armée) giờ đây được huy động bằng cách cưỡng bức tòng quân, kể cả từ
những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, tự cung tự cấp và duy trì dựa trên những
tài sản của kẻ thù và người dân bị chinh phục, bao gồm cả những khoản
“cống nạp” tiền bạc khổng lồ. Kết quả là một sự gia tăng rất lớn quy mô đội
quân này và sự khuất phục của toàn bộ khu vực. Không phải đến tận khi
Napoleon không cưỡng nổi sự cám dỗ xâm nhập những vùng lãnh thổ có
nguồn lực tại chỗ không đủ để cung cấp cho một đội quân khổng lồ (Tây