Phương thức tiến hành ngoại giao tại Hội nghị thành Vienna khác căn
bản so với tập quán trong thế kỷ 21. Những nhà ngoại giao ngày nay có sự
liên hệ ngay lập tức với thủ đô của họ. Họ nhận được những chỉ thị tỉ mỉ,
chi tiết tới từng câu chữ trong các bài phát biểu của mình; họ được yêu cầu
tư vấn về tình hình nước sở tại và đôi khi về những vấn đề chiến lược lớn.
Còn các nhà ngoại giao tại Vienna cách thủ đô của họ hàng tuần đi lại. Phải
mất bốn ngày một thông điệp từ Vienna mới tới Berlin (như vậy phải mất ít
nhất tám ngày để nhận được câu trả lời cho bất kỳ lời xin chỉ thị nào), ba
tuần cho một thông điệp tới Paris; và tới London lâu hơn thế một chút. Do
đó, các chỉ thị đã được soạn thảo theo những ngôn ngữ đủ chung chung để
có thể áp dụng cho những thay đổi trong tình hình mới, vì vậy các nhà
ngoại giao nhận chỉ thị chủ yếu về những khái niệm chung và lợi ích trong
dài hạn; còn liên quan đến chiến thuật hằng ngày, họ hoàn toàn chủ động.
Sa hoàng Alexander I cách thủ đô của mình hai tháng đi lại, nhưng ông ta
không cần một chỉ thị nào; ý tưởng tùy hứng của ông ta là mệnh lệnh của
Nga, và ông ta khiến cho Hội nghị thành Vienna bận rộn với trí tưởng
tượng phong phú của mình. Ngoại trưởng Áo Klemens von Metternich có
lẽ là chính khách sắc sảo và kinh nghiệm nhất tại Vienna, nói rằng
Alexander “quá yếu đuối cho tham vọng thực sự, nhưng quá mạnh cho sự
hư danh thuần túy.” Napoleon nói rằng Alexander có những tài năng lớn
nhưng luôn thiếu “cái gì đó” trong bất kỳ điều gì ông ta làm. Và do không
ai có thể đoán trước được điều còn thiếu là gì trong bất kỳ trường hợp nào,
nên ông ta hoàn toàn không thể đoán trước được. Talleyrand nói thẳng hơn:
“Có lý do để tin rằng ông ta chính là con trai của Sa hoàng Paul [điên rồ].”
Các thành viên khác tại Hội nghị thành Vienna đồng ý về những
nguyên tắc chung của trật tự quốc tế và về sự cấp thiết phải đưa châu Âu
trở lại một trạng thái cân bằng nào đó. Nhưng họ không thống nhất về việc
trạng thái cân bằng sẽ như thế nào trên thực tế. Nhiệm vụ của họ là đạt
được thỏa hiệp giữa các quan điểm đã được định hình bởi những kinh
nghiệm lịch sử khác nhau về bản chất. Anh định nghĩa trật tự trên cơ sở
những mối đe dọa bá quyền ở lục địa châu Âu. Nhưng các nước trong lục
địa nhận thức về mối đe dọa ở mức thấp hơn; an ninh của họ có thể bị suy