ro thiển cận mà không tính đến bất kỳ lợi ích nào thực sự bị đe dọa. Mọi
người nghiễm nhiên cho rằng những nỗ lực giành chiến thắng mang tính
chiến thuật vốn được báo chí theo chủ nghĩa dân tộc cổ vũ là một phương
pháp thông thường để thực thi chính sách. Cũng được coi là đương nhiên
khi các cường quốc có thể buộc nhau phải lùi bước sau hàng loạt những
giằng co về các tranh chấp không liên quan đến nhau mà không bao giờ dẫn
đến một sự đối đầu mang tính quyết định.
Nhưng lịch sử không sớm thì muộn sẽ trừng phạt sự thiếu nghiêm túc
về mặt chiến lược này. Thế chiến I bùng nổ vì các nhà lãnh đạo chính trị
mất kiểm soát chiến thuật của riêng mình. Gần một tháng sau vụ một kẻ
dân tộc chủ nghĩa người Serbia ám sát Thái tử nước Áo vào tháng Sáu năm
1914, ngoại giao được tiến hành theo hình thức lề mề của nhiều cuộc khủng
hoảng khác đã được khắc phục trong những thập kỷ trước đó. Bốn tuần trôi
qua khi Áo chuẩn bị cho một tối hậu thư. Các tham vấn diễn ra; vì là giữa
hè nên các chính khách đang đi nghỉ. Nhưng khi tối hậu thư của Áo được
đệ trình vào tháng Bảy năm 1914, hạn chót của nó khiến việc ra quyết định
trở thành điều vô cùng cấp thiết, và trong vòng chưa đầy hai tuần, châu Âu
bước vào một cuộc chiến mà kể từ đó nó chưa bao giờ hồi phục.
Tất cả những quyết định này được thực hiện khi sự khác biệt giữa các
cường quốc tỉ lệ nghịch với sự phô diễn sức mạnh của họ. Một khái niệm
mới về tính chính danh – sự pha trộn giữa quốc gia và đế chế – đã xuất
hiện, và không nước nào coi thể chế của những nước khác là mối đe dọa cơ
bản đối với sự tồn tại của họ. Cán cân quyền lực hiện có cứng nhắc nhưng
không mang tính áp đặt. Quan hệ giữa các quốc vương là thân thiện, thậm
chí thân mật và như trong gia đình. Ngoại trừ Pháp cam kết giành lại miền
Alsace-Lorraine, không một quốc gia lớn nào có những đòi hỏi về lãnh thổ
của nước láng giềng. Tính chính danh và quyền lực đạt được sự cân bằng
thực chất. Nhưng ở vùng Balkan giữa những tàn dư của các vùng đất thuộc
Đế quốc Ottoman, có những nước mà Serbia ở tuyến đầu, đe dọa nước Áo
bằng những tuyên bố về quyền tự quyết dân tộc chưa được thỏa mãn. Nếu
bất kỳ nước lớn nào ủng hộ một tuyên bố như vậy, một cuộc chiến tranh
lớn có thể xảy ra vì Áo có quan hệ liên minh với Đức như Nga với Pháp.