TRUNG QUỐC VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI
N
ăm 1911, triều đại phong kiến Trung Quốc sụp đổ, nền móng của một
nước cộng hòa Trung Quốc dưới thời Tôn Dật Tiên năm 1912 đã để lại cho
Trung Quốc một chính quyền trung ương yếu kém và mở ra một thập kỷ
loạn sứ quân. Năm 1928, dưới thời Tưởng Giới Thạch, một chính quyền
trung ương lớn mạnh hơn đã ra đời và cố gắng tìm cách để Trung Quốc
giành được một vị trí trong khái niệm Hòa ước Westphalia về trật tự thế
giới và trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Nỗ lực để trở thành một Trung
Quốc vừa hiện đại vừa truyền thống, quốc gia này cố gắng phù hợp với một
hệ thống quốc tế vốn nhiều biến động. Tuy nhiên, từ nửa thế kỷ trước, Nhật
Bản đã tiến hành hiện đại hóa, và tại thời điểm đó đã bắt đầu thực hiện giấc
mơ bá chủ châu Á. Sau khi chiếm được Mãn Châu vào năm 1931, Nhật
Bản tiếp tục xâm lược phần lớn miền Trung và miền Đông Trung Quốc vào
năm 1937. Chính phủ Quốc dân Đảng đã không thể củng cố vị thế của
mình và phe cộng sản có không gian để tiến hành nổi dậy. Mặc dù là một
trong những nước Đồng minh chiến thắng sau Thế chiến II vào năm 1945,
Trung Quốc bị chia cắt bởi nội chiến và nổi dậy, thách thức tất cả các mối
quan hệ và các di sản của quốc gia này.
Ngày 1 tháng Mười năm 1949, ở Bắc Kinh, Mao Trạch Đông, lãnh
đạo Đảng Cộng sản chiến thắng, tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa với câu nói “Người dân Trung Quốc đã đứng lên.” Mao xây
dựng khẩu hiệu này khi Trung Quốc đang thanh lọc và củng cố chính mình
qua học thuyết “cách mạng không ngừng” và tiến hành xóa bỏ những khái
niệm lâu đời về trật tự trong nước và quốc tế. Toàn bộ các thể chế hiện tại
bị công kích: nền dân chủ phương Tây, lãnh đạo Xô-viết của thế giới cộng
sản, và di sản quá khứ của Trung Quốc. Nghệ thuật và các công trình tưởng