SỰ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG THEO HÒA ƯỚC
WESTPHALIA
V
ới Hòa ước Westphalia, Giáo hoàng đã bị giới hạn trong các chức năng
thuộc về Giáo hội và học thuyết về bình đẳng chủ quyền trở nên thịnh
hành. Khi đó, lý thuyết chính trị nào có thể giải thích được nguồn gốc và
biện minh cho các chức năng của trật tự chính trị thế tục? Nhà triết học nổi
tiếng người Anh Thomas Hobbes
đã đưa ra một lý thuyết như thế trong
cuốn Leviathan của ông được xuất bản năm 1651, ba năm sau Hòa ước
Westphalia. Ông hình dung một “trạng thái tự nhiên” trong quá khứ khi
chưa có chính quyền đã dẫn đến một “cuộc chiến tranh của tất cả chống lại
tất cả.” Để thoát khỏi sự bất an không thể chấp nhận như vậy, ông đưa ra
giả thuyết rằng mọi người sẽ giao quyền của họ cho một quyền lực tối cao
để đổi lấy sự an toàn do người cầm quyền tối cao mang lại cho tất cả những
ai bên trong biên giới quốc gia. Độc quyền về quyền lực của nhà nước có
chủ quyền được thiết lập như là cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ không
ngừng về chết chóc, bạo lực và chiến tranh.
Khế ước xã hội này trong phân tích của Hobbes không áp dụng ở bên
ngoài biên giới các quốc gia, vì không có chủ thể siêu quốc gia nào tồn tại
để áp đặt trật tự. Do đó:
Liên quan đến nhiệm vụ của một thực thể quốc gia đối với thực thể
khác được bao hàm trong luật mà thường được gọi là luật quốc tế, tôi
không cần phải nói bất kỳ điều gì ở đây bởi vì luật quốc tế và luật tự nhiên
là như nhau. Và mỗi thực thể quốc gia đều có quyền như nhau trong hành
động theo đuổi sự an toàn cho người dân của mình, mà bất kỳ cá nhân nào
cũng có thể có, trong việc mua sự an toàn của chính bản thân mình.