và rất được tín nhiệm. Lúc ấy tôi nghĩ, giá như mình sau này được quyền
quản lý trâu, mình chỉ cần quản lý được một nửa số trâu của công xã là đã
cảm thấy thỏa mãn lắm rồi!
Tôi rón rén đi theo sau lưng chú Mặt Rỗ bước vào văn phòng của chủ
nhiệm Tôn. Một người đàn ông to béo và trọc đầu - không cần hỏi cũng biết
ngay đó chính là chủ nhiệm Tôn - đang dùng một chiếc tăm to tướng xỉa răng
bằng tay trái, ngón tay phải đang kẹp một điếu thuốc lá mà tôi biết đó là một
loại thuốc rất đắt tiền, bởi trên mặt bàn trước mặt ông ta có một gói thuốc
Phong Thu đã bóc. Thuốc lá Phong Thu là loại thuốc dành cho cán bộ cấp
cao, người bình thường không thể mua được. Mùi khói thuốc rất thơm là
chuyện đương nhiên. Điếu thuốc trên tay ông ta đã cháy gần hết và tôi đang
mơ ước ông ta vứt nó xuống đất mặc dù tôi biết lúc này, ông ta có vứt nó
xuống ngay trước mặt mình, tôi cũng không thể nhặt lên được, bởi vì nếu tôi
liều mạng nhặt nó lên, chú Mặt Rỗ không đá cho tôi văng ra khỏi phòng mới
là chuyện lạ. Dù sao tôi cũng là đứa trẻ có nghị lực, trong những thời khắc
quan trọng nhất vẫn có thể chế ngự được những dục vọng rất bình thường của
con người. Chú Mặt Rỗ cúi người chào rất lịch sự, rồi cung kính hỏi:
- Thưa ông, ông chính là chủ nhiệm Tôn?
Người đàn ông chỉ hừ một tiếng, tôi nghĩ đó là câu xác nhận.
Chú Mặt Rỗ nhanh chóng trình tấm giấy chứng nhận của lão Đổng cấp
cho ông ta, nói:
- Đội chúng tôi có một con trâu đã bị chết…
Chủ nhiệm Tôn cầm tờ giấy chứng nhận liếc qua một lượt, hỏi:
- Thôn nào?
- Thôn Thái Bình ạ!
- Bệnh gì mà chết?
- Lão đồng chí Đổng bảo là bệnh truyền nhiễm cấp tính.