Chủ nhiệm Tôn lại hừ lên một tiếng, đưa tờ giấy lên trước mặt đọc lại
lần nữa, nói:
- Các người làm ăn kiểu gì thế? Không biết trâu chính là tư liệu sản xuất
à?
- Biết ạ, biết ạ! Trâu chính là tư liệu sản xuất của chủ nghĩa xã hội, sinh
mệnh của trâu cũng là sinh mệnh của bần hạ trung nông!
- Đã biết như vậy tại sao lại để cho nó mắc bệnh truyền nhiễm?
- Chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết lỗi rồi. Lần này trở về, chúng tôi sẽ
phun thuốc phòng dịch toàn bộ trại chăn nuôi, sửa chữa sai lầm, hứa là từ nay
trở đi không để cho chuyện khiến bần hạ trung nông đau khổ, nhưng kẻ thù
giai cấp vui mừng như thế này xảy ra nữa đâu ạ.
- Người phụ trách chăm sóc trâu thuộc thành phần giai cấp nào?
- Bần nông ạ. Tổ tông tám đời của người này đều đi ăn xin!
Chủ nhiệm Tôn lại hừ lên một tiếng nữa rồi lấy cây bút máy đeo ở túi áo
ngực xuống viết mấy chữ lên tờ giấy chứng nhận. Nhưng hình như cây bút đã
hết mực nên viết mãi mà không ra chữ. Ông ta bực tức đè thật mạnh, nhưng
chữ vẫn không hiện ra. Ông ta đứng dậy đến bên bậu cửa sổ lấy một bình
mực đen xuống, phùng má thổi bụi trên bình mực, mở nắp rồi đưa đầu bút
vào hút mực. Trong khi cây bút còn đang hút mực vào bụng, ông ta chậm rãi
hỏi chú Mặt Rỗ:
- Trâu của các người để ở đâu?
Chú Mặt Rỗ không trả lời.
Tôi nghĩ rằng chú Mặt Rỗ không nghe câu hỏi của ông ta nên tranh thủ
mở miệng để trả lời giúp cho chú:
- Trâu của chúng tôi đang nằm ngoài cổng của trạm thú y công xã!
Đôi lông mày rậm của chủ nhiệm Tôn cau lại, rút cây bút ra khỏi bình
mực, nói: