- Bệnh truyền nhiễm không phải là chuyện chơi, mau mau đi ra xem thử
thế nào!
Chú Mặt Rỗ vội vàng nói:
- Chủ nhiệm Tôn, không dám làm phiền ông. Chúng tôi sẽ nhanh chóng
lôi nó về ngay thôi!
- Ông không được nói những lời như vậy! - Giọng chủ nhiệm Tôn rất
lạnh - Làm cách mạng là phải tận tâm vì công việc! Đi!
Trong khi chủ nhiệm Tôn khóa cửa, chú Mặt Rỗ ném về phía tôi một cái
nhìn hằn học.
Một đám đông đang bao vây Song Tích vào chính giữa, chủ nhiệm Tôn
vừa quát vừa lấy tay vạch vòng người tiến vào trong. Ông ta vạch mồm,
vạch mắt trâu ra xem xét thật kỹ rồi bước về phía sau cúi xuống nhìn giữa
hai đùi sau của Song Tích. Ông ta thẳng người dậy, phủi phủi tay như muốn
phủi những gì bẩn nhớp trên tay mình cho rơi xuống đất. Vòng người chung
quanh tập trung tinh thần chờ đợi phán quyết của ông ta, không khí chẳng
khác nào người thân của bệnh nhân đang chờ đợi kết luận của bác sĩ. Đột
nhiên ông ta nổi cáu:
- Nhìn tôi làm quái gì? Các người vây lại đây để xem cái gì cơ chứ? Một
con trâu chết thì có gì đáng xem hả? Giải tán, đi làm công việc của các người
đi. Con trâu này bị bệnh truyền nhiễm cấp tính, các người không sợ bị lây
bệnh à?
Mọi người vừa nghe đến dịch bệnh là đã vội vàng giải tán.
Chủ nhiệm Tôn quát to:
- Ông Đổng!
Lão Đổng khom lưng chạy đến đứng im trước mặt chủ nhiệm Tôn, tay
buông thõng, cúi người chào, nói:
- Chủ nhiệm Tôn, ông có gì sai bảo?