- Thế thì cậu hãy đi tìm gã thợ mộc thương lượng đi. Bây giờ tất cả
những gì trên thân thể tôi đều đã thuộc sự quản lý của hắn. Chỉ cần hắn đồng
ý, tôi cho cậu làm gì cũng được.
- Làm sao tôi dám tìm hắn?
- Tôi cũng đoán là cậu không dám gặp hắn. Chiếc rìu trong tay hắn còn
nhanh hơn cả gió, e rằng chỉ cần vung lên là mấy chiếc móng chó trên tay cậu
không cánh mà bay!
- Ngũ Hoa! Mày không gánh nước nữa à, đứng đó thầm thì với ai đó làm
gì? - Ông Đỗ vặn lưng đứng thẳng dậy, có vẻ rất bực tức.
- Ông Đỗ, là tôi đây! - Tôi cao giọng nói - Ông chỉ lo làm giàu theo kiểu
tư bản chủ nghĩa, giao ba con trâu của đội cho tôi, trông còn thể thống gì
không? Ông là kẻ lợi dụng lao động trẻ con!
- La Hán! Chịu khó tí nữa, ông ăn miếng cơm rồi sẽ ra thay cho mày!
- Từ trưa đến giờ tôi đã có hạt cơm nào trong bụng đâu, da bụng cụng da
lưng rồi đây này!
- Ông cháu ta sao lại ganh đua với nhau làm gì nhỉ? Đã cùng nhau chăn trâu
cả một mùa đông và nửa mùa xuân cũng được xem là thâm giao. Mày dắt chúng
thêm tí nữa, ông sẽ ra ngay.
Đồ rác rưởi! Lại muốn dùng lời lẽ ngọt như mật để lừa tôi nữa à? - Tôi
chửi thầm trong bụng - Tôi chẳng để cho bố con ông lừa nữa đâu! - Nghĩ thế,
tôi quẳng dây thừng xuống đất nói:
- Song Tích tự nãy giờ đã muốn nằm xuống rồi. Nó mà chết, để xem đội
trưởng sẽ tìm ai thanh toán đây?
Chiêu này của tôi quá lợi hại nên đã bốc ông Đỗ từ trong vườn rau liệng
ra ngoài, lập bập:
- La Hán ơi là La Hán! Mày đừng tệ bạc như vậy!
Vừa nói, ông ta vừa nhặt chiếc dây thừng đặt vào tay tôi, nói: