- Tôi phụ trách việc nuôi dưỡng chứ không phụ trách việc dắt chúng đi
suốt đêm trên đường - Ông Đỗ nói.
- Tôi không quan tâm đến chuyện ấy, dù sao thì chúng có xảy ra sự cố
gì, tôi sẽ thanh toán với ông! - Chú Mặt Rỗ xẵng giọng.
- Ông đúng là loại người coi thường người khác, coi thường người già
cả! - Ông Đỗ uất ức nói.
Ông ta còn lẩm bẩm chửi trong miệng câu gì đó nữa rồi rời khỏi cửa.
Tôi sợ bị ông ta phát hiện, vội vàng ngồi thụp xuống chân tường bên cạnh
cửa. Nhưng từ trong ánh sáng bước ra, mắt ông ta chưa quen được với màn
đêm nên không thể trông thấy tôi. Ông ta bước những bước rất nặng nề, đầu
nặng chân nhẹ. Thừa cơ hội này, tôi lẩn vào nhà bếp, mở vung chiếc nồi trên
bếp, thò tay vào trong mò mẫm, quả nhiên tay tôi đụng phải một chiếc bát.
Lại mò tiếp, trong bát quả nhiên có chứa cái gì đó, ngay lập tức mũi tôi phát
hiện đó là dái trâu xào hẹ. Thím Quản đúng là người biết giữ lời hứa! Tôi bê
chiếc bát lên, lẻn ra sân. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng ông Đỗ kêu lên thất
thanh từ ngoài đường:
- Không xong rồi, đội trưởng, đội trưởng! Trâu nằm xuống cả rồi!
Tôi chẳng thèm quan tâm đến tiếng kêu ấy, đứng nấp trong bóng tối của
đống cỏ trong góc sân, dùng tay bốc thức ăn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Trước mắt tôi, trong bóng đêm mờ mờ, chú Mặt Rỗ và lão Đổng chạy vọt từ
trong nhà ra rồi tiếng chú Mặt Rỗ gào lên:
- La Hán! Thằng trời đánh, mày chạy đi đằng nào rồi?
Tôi vội vàng nhét tất cả vào mồm những gì còn lại trong bát rồi cố gắng
nuốt qua cổ họng, tất nhiên là không kịp nhai, đương nhiên cũng chẳng kịp
nhận ra là chúng có tanh hay không. Khi trong bát không còn miếng nào, tôi
vất chiếc bát xuống đất, ợ một cái, từ sau đống cỏ len lén trở ra. Mọi người