đang quát tháo ầm ĩ, còn trong tôi thì đắc ý ngấm ngầm - Đồ lão già thối! Bữa
nay lão đã là bại tướng dưới tay La Hán này rồi!
Tôi vừa ló mặt ra khỏi cổng đã bị chú Mặt Rỗ thộp cổ, quát:
- Đồ oắt con! Mày đi đẻ trứng ở đâu hả?
Rất đường hoàng đĩnh đạc, tôi thản nhiên trả lời:
- Tôi không đi đẻ trứng, mà tôi đi ăn trứng trâu!
- Thế nào? Mày cũng được ăn dái trâu à? - Ông Đỗ kinh ngạc hỏi.
- Đương nhiên là tôi đi ăn dái trâu - Tôi nói - Tôi ăn cả một bát đầy dái
trâu xào hẹ!
- Xem đó, đội trưởng - Ông Đỗ nói - Các người là người một nhà, đều là
họ Quản, tôi bảo nó coi chừng trâu, nó lại bỏ đi ăn dái trâu khiến mấy con
trâu này đều nằm hết xuống đất. Trâu mà không chết thì không sao, trâu chết
tôi chẳng có tí trách nhiệm nào đâu nhé! Đồng chí Đổng, ông phải làm chứng
cho tôi đấy nhé!
Lão Đổng vội vàng nói:
- Đừng nói nữa, mau mau lôi chúng đứng dậy!
Tôi đứng yên nhìn họ lôi trâu. Lôi được con Lỗ Tây nhỏ đứng lên thì
con Song Tích nằm xuống; lôi được Song Tích đứng dậy thì Lỗ Tây lớn nằm
xuống… Lâu lắm, họ mới lôi được cả ba con đứng dậy.
Lão Đổng bật lửa xem xét vết thương của ba con trâu. Máu đen đang
vón lại thành từng giọt to tướng như quả nho đùn ra khỏi vết thương đang
sưng tấy lên của con Song Tích. Lão Đổng cúi khom lưng, ợ lên một tiếng
vừa khó nghe vừa khó ngửi, lúc lắc thân hình nói:
- Ơn trời, chỉ là máu ứ chảy ra, không chừng lại là điều may. Máu ứ đùn
ra là rất tốt, còn cứ đọng trong ấy là rất phiền phức. Nhưng tôi cũng phải
trịnh trọng nói cho mọi người hay rằng, đừng bao giờ để cho nó nằm xuống
nữa. Nó chỉ cần nằm xuống một lần nữa thôi là nhất định sẽ có chuyện đấy.