Rồi lại cầm thêm một chiếc đũa nữa gắp một miếng đưa lên mũi hít hít, nói
tiếp: Đồ ngon thế này mà các vị chế biến không đúng cách, quá phí, đáng
tiếc, đáng tiếc! Nếu gọi thằng rể tôi đến chế biến cho, mùi vị của nó so với
bây giờ còn ngon hơn cả trăm lần! Nói xong ông ta liếm miếng thịt, nói:
Tanh, tanh lắm, tiếc quá, tiếc quá đi mất!
- Ông anh cứ ăn thử vài miếng, có thể là ăn vào mồm, nó không còn
tanh nữa! - Thím Quản nói.
Chú Mặt Rỗ tức giận chửi thím Quản:
- Cái thứ tanh và nhớp như thế này, bà lại cố nài anh Đỗ đây thưởng thức
sao? Trong nhà của ông ấy cá thịt để cho hôi thiu, đâu thèm đụng đến những
thứ này!
Ông Đỗ bỏ miếng thịt vào lại trong bát, đặt đôi đũa xuống trước mặt lão
Đổng, nói:
- Nói rằng nhà tôi để cho thịt cá thiu thối là hơi cường điệu, là nói bậy.
Nhưng nói rằng nhà tôi cá thịt không bao giờ dứt trong bữa ăn là chuyện
đúng. Nếu không như thế thì tôi chẳng dám tự hào là bố vợ của một tổ
trưởng tổ giết mổ huyện!
- Ông Đỗ! - Lão Đổng lúc này mới lên tiếng - Ông là người có phước
nhất mà tôi gặp đầu tiên trong đời. Bố của bí thư công xã chưa chắc đã được
hưởng phúc như ông!
- Chẳng dám nhận lời tán tụng của ông đâu! Ông Đỗ vừa nói vừa bỏ ra
ngoài. Ra đến cửa còn ngoái đầu lại, nói - Đội trưởng, tôi già rồi, không đủ
sức để thức trắng đêm với mấy con trâu đâu. Từ giờ đến nửa đêm tôi lo, sau
nửa đêm tôi không chịu trách nhiệm nữa!
- Ông không chịu trách nhiệm thì ai chịu? Ông là người phụ trách bọn
chúng kia mà?