- Thưa đồng chí Đổng, thưa đội trưởng! Tôi xin báo cáo. Hai con Lỗ
Tây không còn chảy máu nữa, đến lúc ăn tối thì nơi dái của con Song Tích
cũng không còn chảy máu nữa!
- Tốt quá, tốt quá! - Lão Đổng nói - Chỉ cần không chảy máu là không
có chuyện gì xảy ra nữa!
Gương mặt vốn xám ngoét của đồng chí Đổng lúc này đã khá hồng hào,
xem ra lão uống đã khá nhiều. Lão là người thành phố, là cán bộ nhà nước
nên không thể ngồi xếp bằng tròn trên giường lâu như như chú Mặt Rỗ nên
thi thoảng phải duỗi đôi chân ra cho đỡ mỏi rồi lại xếp vào.
- Đồng chí Đổng này - Chú Mặt Rỗ nói - Nếu ông cần thoải mái hơn
một tí thì hãy ngồi lên mấy chiếc gối trên đầu giường đi!
- Không tiện, không tiện đâu! - Lão Đổng nói - Làm thế coi sao được!
- Ông đừng khách sáo nữa - Chú Mặt Rỗ nói xong cầm một chiếc gối lên
kê xuống dưới mông lão Đổng.
- Thế này thì dễ chịu hơn rồi! - Lão Đổng nói.
Chú Mặt Rỗ cầm chai rượu lên rót đầy vào cốc lão Đổng, nói:
- Uống đi! Bữa nay tôi đãi ông một bữa rượu thịt no say!
Lão Đổng cầm cốc rượu lên, chép miệng một cái rồi dốc ngược vào
mồm.
Đỗ Lỗ Môn liếm mép, nói:
- Đội trưởng, tôi có một đề nghị nhỏ!
- Đề nghị gì? - Chú Mặt Rỗ hỏi, có vẻ phiền lòng.
- Thiến trâu là một cuộc đại phẫu thuật, tôi đề nghị xuất kho một ít bánh
đậu trộn vào thức ăn, bồi bổ cho chúng một ít dinh dưỡng để chúng chóng
bình phục…
- Ông nói mà không nghĩ à? Ông cho là bánh đậu từ trên trời rơi xuống
hay sao? Đội chúng ta nghèo đến độ không có chút dầu để mà đốt ngọn đèn