- Chỉ là một quả trứng, mẹ léo nhéo làm gì? Đã mời người thì đừng xót
của!
Bà Đỗ giận dữ nói:
- Không phải tao tiếc của, chỉ sợ mặn quá khiến cổ họng nó sưng tấy lên
thôi!
- Bác gái à, bác cứ yên tâm, cổ họng cháu tốt lắm, chưa hề sưng cũng
chưa hề đau. Cháu đã từng cá cược với Phương Tiểu Bảo là cháu có thể uống
nửa lít nước tương mà cổ họng cháu vẫn bình thường, thậm chí tiếng nói của
cháu còn tốt hơn, trong hơn, chẳng khác nào được nói qua loa phóng thanh vậy
- Tôi nói.
Bà Đỗ méo xệch mồm, đứng dậy quay ngoắt người bỏ xuống bếp, Đỗ
Ngũ Hoa nheo nheo mắt nhìn tôi cười một cách tinh quái. Nụ cười này khiến
tôi nghĩ là tôi và cô ta rất tâm đầu ý hợp và nó đã theo tôi suốt một thời gian
dài sau này.
Cả ngày hôm ấy, tôi và ông Đỗ cứ dắt trâu đi qua đi lại trên những ngả
đường trong thôn, lúc thì ông Đỗ dắt Song Tích đi trước, lúc thì tôi dắt anh
em Lỗ Tây đi trước. Khi dắt hai con Lỗ Tây đi trước, tâm tình tôi thoải mái
vô cùng, bởi lúc ấy tôi không thể nhìn thấy chỗ đang sưng tấy lên của Song
Tích. Khi dắt hai con Lỗ Tây đi sau, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề vì không
thể không nhìn chỗ sưng ngày càng to của Song Tích. Cứ thế chúng tôi đi hết
đường lớn ngõ nhỏ, ban đầu có mấy đứa bé thò lò mũi xanh lò dò đi theo
nhưng sau một hồi, chúng phát hiện ra chẳng có gì hứng thú nên bỏ cuộc.
Bọn trẻ bỏ đi thì bọn nhặng xanh kéo đến, ban đầu thì chỉ có mấy con nhưng
rất nhanh chóng phát triển thành mấy trăm con. Bọn nhặng này rất mê chất
dịch vàng vàng chảy ra từ vết thương của Song Tích nên tất cả đều chúi đầu
vào đấy. Những cái miệng độc ác của bọn nhặng làm nỗi đau đớn của Song
Tích tăng lên, tôi đã đọc được trong mắt nó một mong muốn được chết. Tôi
bẻ một cánh liễu để đuổi nhặng cho Song Tích, nhưng chỗ vết thương vừa