- Trâu ơi, uống một tí đi. Ngửi ngửi mà xem, bánh hạt bông thơm quá,
đúng không?
Song Tích cúi đầu vào trong thùng nước, nhưng chỉ liếm liếm mấy cái
rồi nhanh chóng ngước đầu lên. Ông Đỗ hoảng sợ kêu lên:
- Thế nào? Thức ăn ngon thế này mà mày cũng chê sao?
Những con trâu nhốt trong những chiếc chuồng gần đấy, trong số đó có
cả hai con Lỗ Tây đã ngửi thấy mùi thơm của bánh hạt bông nên đều ngước
mắt nhìn sang, mũi hếch lên trời. Ông Đỗ nói:
- La Hán, về báo với chú mày đi. Mày là cháu, dù sao tiếng nói của mày
cũng nặng hơn của tao. Mày nói với ông ấy là, con Song Tích sắp chết rồi,
nếu ông ta không đến đây, ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mày đi đi!
Tôi chạy đi tìm bốn năm chỗ, cuối cùng mới tìm ra chú Mặt Rỗ trong
phòng ghi công điểm của trụ sở đội. Tôi nói:
- Song Tích sắp chết rồi, rất có thể lúc này nó đã chết…
Chú Mặt Rỗ đang họp với kế toán và thủ kho của đội, vừa nghe xong lời
tôi, cả ba người đều đứng bật dậy. Hình như miệng chú Mặt Rỗ điểm một nét
cười rất nhẹ, hỏi:
- Mày nói con Song Tích sắp chết à?
- Ngay cả bánh hạt bông thơm như thế mà nó cũng không thèm ngửi
nữa, chỗ dái bị thiến của nó sưng to như cái bát rồi, không sắp chết là gì!
- Tôi phải lên họp trên công xã, thủ kho Vương đến trại chăn nuôi xem
thử tình hình thế nào. - Chú Mặt Rỗ nói.
Thủ kho Vương chính là người dùng gậy đánh trâu bị đưa đi học tập ở
Miêu Phố. Nghe chú Mặt Rỗ nói xong, mặt ông ta đỏ rần lên, xua tay liên
tục, nói:
- Việc này đừng có động đến tôi, nói chung là những chuyện có liên
quan đến trâu thì đừng bao giờ bảo tôi động chân động tay vào nữa!