Chú Mặt Rỗ cười một cách gian hiểm, nói:
- Thế khi ăn thịt trâu, có cần gọi chú không?
- Ăn thịt trâu à? Ở đâu có thịt trâu? - Thủ kho Vương hỏi.
- Xem kìa, chỉ cần nghe nói đến thịt trâu là chú đã cuống quít lên rồi! -
Chú Mặt Rỗ chế giễu.
- Ăn thịt trâu thì tất nhiên các anh phải gọi tôi, nếu không thì cái chân bị
tật này của tôi hóa ra vô nghĩa hay sao?
- Thôi thì kế toán Từ hãy đi đến đó vậy! - Chú Mặt Rỗ nói.
- Hay là ta gọi điện thoại cho lão đồng chí Đổng trên trạm thú y của
công xã vậy - Kế toán Từ nói.
Chú Mặt Rỗ gạt phắt:
- Tốt nhất là đừng làm phiền ông ấy. Lão ta mà đến thì nhất định phải
tiêm thuốc, tiêm thuốc xong thì cho uống thuốc, cho uống thuốc xong thì
chúng ta phải mời lão ta ăn uống. Đội ta còn bao nhiêu tiền, các người không
phải là không biết!
- Thế thì phải làm sao? - Kế toán Từ hỏi.
- Một con súc sinh không có gì mà phải cuống cuồng lên cả, nếu thấy
không xong thì cứ tìm những phương thuốc dân gian mà chữa trị cũng được.
- Chú Mặt Rỗ nói.
Dưới sự chỉ huy của kế toán Từ, chúng tôi tận lực đổ cả một chai dấm
vào mồm Song Tích. Theo kinh nghiệm của những “bác sĩ chân đất” thì dấm
không những có khả năng kháng viêm mà còn có tác dụng giảm đau. Chúng
tôi còn tìm được một tổ ong ngựa to bằng chiếc mũ, giã nát rồi nhét cả vào
mồm Song Tích. Theo lời ông bố của kế toán Từ, tổ ong ngựa có công dụng
dĩ độc trị độc. Chúng tôi còn đeo thêm một cục vôi ngay bên cạnh miệng vết
thương vì nghe nói vôi có khả năng diệt vi khuẩn và tiêu độc.