Tôi thực sự trông chờ con Song Tích khỏe trở lại. Nó còn chưa khỏe lại,
tôi và ông Đỗ chắc chắn sẽ chưa được giải phóng. Nhưng bệnh tình của Song
Tích không những không chuyển biến theo chiều hướng tốt mà ngược lại,
càng ngày càng tệ đi trông thấy. Những dòng nước màu vàng sền sệt chảy ra
khỏi vết thương ngày càng thối. Cái mùi thối này mời chào toàn bộ ruồi
nhặng trong thôn và các vùng lân cận đến, chúng tôi dắt nó đi đến đâu là ruồi
nhặng bâu kín đến đấy. Sống lưng vốn cong vòng của nó lúc này như càng
cong thêm, chính vì vậy mà thân thể nó dường như ngắn lại, lông vón thành
từng cục nhỏ, những bắp thịt vốn rắn chắc đã biến mất khiến xương cốt của
nó lộ hẳn ra ngoài và hình như trở nên to hơn bình thường. Nước trong người
nó chảy ra ngày càng nhiều, không chỉ có nước mắt mà còn có nước đái,
nước dịch vàng sậm từ vết thương. Ruồi nhặng không chỉ đậu trên chỗ vết
thương mà còn bám chung quanh hốc mắt của nó để ăn ghèn. Toàn thân Song
Tích hôi thối, bẩn thỉu và đầy vắt.
Buổi sáng ngày thứ tư, chúng tôi dắt nó đến trước cổng nhà chú Mặt Rỗ.
Chú thím vẫn chưa mở cổng, tôi nhặt một nửa viên gạch nhắm ngay cửa nhà
ném thật mạnh. Chú Mặt Rỗ khoác áo chạy ra, quát lớn:
- Thằng La Hán trời đánh kia, mày muốn chết sao?
- Tôi không muốn chết, nhưng Song Tích chắc chắn sắp chết rồi!
Ông Đỗ đứng dựa lưng vào tường, nói:
- Mặt Rỗ, ông còn là con người không?
Chú Mặt Rỗ giận đến tím mặt, gầm lên:
- Ông Đỗ! Ông đã chừng ấy tuổi rồi mà một câu nói cho ra cái thằng
người một tí, ông cũng nói không được sao?
- Ông ép người quá đáng, ngay cả một người định câm miệng như tôi
cũng không chịu nổi mà phải mở miệng ra thôi - Ông Đỗ nói - Ông xem đi,