dù sao nó cũng là một sinh mệnh, các ông moi dái của nó mà ăn, các ông
ngon cái miệng của mình, nhưng nó thì sao, ông cứ xem đi!
Chú Mặt Rỗ bước về phía sau mông Song Tích, cúi người xem xét rồi
hỏi:
- Thế ông bảo phải làm sao bây giờ?
- Muốn tháo chuông thì phải cần đến tay người đeo chuông! Mau gọi lão
Đổng đến đây! - Ông Đỗ nói.
- Ông nghĩ là tôi không lo sao? - Chú Mặt Rỗ nói - Trâu là tư liệu sản
xuất, là gốc rễ, là tính mệnh của công xã. Người chết, công xã không thèm
quan tâm đâu, nhưng trâu chết ngay cả bí thư đảng ủy công xã cũng sẽ bị
điều tra đấy!
- Thế tại sao ông không mời lão Đổng về? - Ông Đỗ hỏi.
- Ông cho là tôi không mời sao? - Chú Mặt Rỗ nói - Ngày hôm qua tôi
đã đến trạm thú y, đồng chí ấy đang bận túi bụi. Toàn công xã có bao nhiêu
đội sản xuất, có bao nhiêu con trâu? Đó là chưa kể lừa, ngựa, la… tất tần tật
đều qua tay đồng chí Đổng cả.
- Thế chúng ta đành khoanh tay đứng nhìn nó chết? - Ông Đỗ hỏi.
- Ông Đỗ, không ngờ một phú nông như ông mà lại quý trọng tài sản
công xã như của chính nhà mình đến như thế! - Chú Mặt Rỗ nói.
- Ông đừng quên rằng tôi có bốn thằng rể thì ba đứa đang ăn cơm nhà
nước!
- Thôi thì thế này, ông và La Hán dắt nó lên trạm thú y công xã để đồng
chí Đổng xem xét cho nó vậy - Chú Mặt Rỗ nói.
- Đúng là ông trợn trừng mắt để nói những lời trong mơ! Từ đây lên
trạm thú y công xã hơn mười cây số, ông định bảo chúng tôi đi mấy ngày? -
Ông Đỗ bực tức nói lớn.
- Đi được ngày nào tính ngày ấy!