8.
Chúng tôi dắt Song Tích bước trên con đường dẫn đến công xã.
Trên lưng tôi có đeo một chiếc túi, trong đó có một ít bánh bột ngô, mấy củ
hành lớn, một ít tương. Đây là sự đãi ngộ rất lớn của mẹ dành cho tôi, bởi tôi
phải rời khỏi nhà đi xa, còn không thức ăn chủ yếu hàng ngày của tôi là
những củ khoai héo quắt và đầy những con sâu đục bên trong. Ông Đỗ thì
đeo một chiếc cặp sách màu vàng trên lưng, trên cặp sách có thêu chữ màu
đỏ. Đây là một cặp sách kiểu Tây, trong hoàn cảnh bấy giờ chỉ có những
thanh niên đại trí thức mới có khả năng sử dụng những cặp sách như thế. Tôi
đã từng mơ tưởng là một lúc nào đó mình sẽ có được chiếc cặp sách quý giá
này, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thỏa được mong ước. Ông Đỗ đang dương
dương đắc ý với chiếc cặp sách thời thượng trên lưng dắt con Song Tích ở
phía trước, chiếc cặp sách làm giá trị con người ông ta tăng thêm bao nhiêu
phần. Tôi đeo chiếc túi cũ rích trên lưng và cầm một chiếc quạt đi sau Song
Tích, không ngừng phe phẩy để đuổi ruồi nhặng cho nó. Chỉ cần chiếc quạt
vung lên là ruồi nhặng bay tứ tung cả lên và để lộ vùng bị sưng tấy giữa hai
đùi trước mắt tôi trông giống hệt một chiếc bánh đúc đậu xanh và có màu sắc
bánh đúc đậu xanh. Nhưng chiếc quạt vừa dừng là ruồi nhặng đã đáp xuống
bâu kín lại.
Chúng tôi rời khỏi làng, đi qua chiếc cầu, bước trên con đường rải đá
dăm nối với công xã. Nói không quá rằng, chúng tôi không thể đi nhanh hơn
giun bò, không phải là chúng tôi không muốn đi nhanh mà là Song Tích
không thể đi nhanh, ngay cả chuyện đứng cho vững của nó lúc này cũng đã là
quá sức, nhưng chúng tôi muốn nó đi, nó đành phải đi thôi. Đã ba ngày ba
đêm nó không hề được nằm xuống, cũng không hề được đứng yên một chỗ
được một phút nào, tôi nghĩ đầu óc nó lúc này cũng phải lú lẫn mất rồi. Nếu
con người mà nhận hình phạt như vậy, e rằng đã gục chết từ lâu rồi, không