chết vì mệt cũng chết vì lú lẫn thôi. Đúng là làm một con trâu chân chính
không hề dễ tí nào! Nếu tôi là Song Tích, tôi sẽ nằm xuống, còn chuyện sống
chết là chuyện nhỏ. Nhưng nó không phải là tôi. Ông Đỗ kéo phía trước, tôi
đẩy ở phía sau buộc nó đi, nó phải đi, từng bước, từng bước, bước sau khó
khăn hơn bước trước một cách rõ ràng…
Mặt trời lên đến đỉnh đầu thì chúng tôi đi đến giếng nước ngọt. Cái
giếng này cách làng tôi ba cây số. Ông Đỗ nói:
- La Hán à, ông cháu ta đi thế này cũng không thể gọi là chậm đâu, cứ
theo đà này, mười hai giờ đêm nay chúng ta sẽ đến trạm thú y thôi.
- Thế mà không chậm nữa sao? - Tôi trố mắt nhìn ông ta - Tôi đi xem
phim trên công xã, chỉ cần chạy hơn hai mươi phút là đến.
- Thế này là đã nhanh lắm rồi, đừng có mà “bất tri túc” như thế! Nghỉ
một tí, ăn một tí rồi đi tiếp.
Chúng tôi dắt con Song Tích đến gốc liễu bên cạnh giếng nước và buộc
lại, tôi mở chiếc túi, ông Đỗ mở cặp sách. Ông Đỗ cũng có mấy mẩu bánh
bột ngô trong cặp sách, tôi nhìn ông ta rồi cũng lôi mấy mẩu bánh bột ngô và
củ hành ra. Ông Đỗ cũng tiếp tục lấy ra một củ hành. Tôi lấy tương, ông ta
cũng lấy tương… Nói tóm lại, không hẹn mà bữa trưa của ông Đỗ và tôi hoàn
toàn giống nhau. Ăn xong, ông Đỗ lôi từ trong cặp sách ra một chai thủy tinh,
trên cổ có buộc một chiếc dây thừng thật dài. Ông ta cầm lấy đầu chiếc dây
thừng rồi thả chiếc chai xuống giếng, lắc lắc mấy cái rồi thả tay thật nhanh,
chiếc chai chìm hẳn xuống mặt nước, một luồng bong bóng nối nhau nổi lên
mặt nước. Nước đã đầy, ông Đỗ kéo nó lên. Tôi phục lăn, nhận xét:
- Ông Đỗ, ông đúng là người có đầu óc, có kế hoạch…
- Nếu để tao làm đội trưởng đội sản xuất, đảm bảo tao làm ngon hơn chú
Mặt Rỗ nhà mày!