- Cháu nghĩ làm đội trưởng sản xuất vẫn chưa xứng với tầm của ông.
Ông phải làm gì đó thấp nhất cũng phải là bí thư đảng ủy công xã!
- Mày chớ có nói hồ đồ như vậy! Bí thư đảng ủy công xã phải là người
đầu đụng các vì sao trên trời, làm được đến chức ấy không phải người thường
đâu!
- Ông Đỗ, ông nghĩ thử xem, nếu bố cháu làm bí thư đảng ủy công xã,
cháu sẽ như thế nào nhỉ?
- Thằng oắt con người ghét quỷ hờn như mày mà đòi có bố làm bí thư
công xã à? - Ông Đỗ đưa chai nước cho tôi, nói - Được rồi, ông nhóc! Đừng
có nằm mơ nữa, uống nước đi, uống xong thì đi!
Tôi dốc cả chai nước vào bụng mình, những tiếng óc ách vang lên từ bên
trong bụng tôi. Ông Đỗ tiếp tục thả chiếc chai xuống giếng kéo lên một chai
nước đầy và đổ vào mồm Song Tích. Tôi chỉ thấy những dòng nước chảy
quanh mép dưới nó rồi chảy xuống đất.
- Dù sao thì cũng phải cho nó uống tí nước, nếu không nó chưa chết vì
bệnh đã phải chết vì khát thôi - Ông Đỗ nói.
Vừa nói, ông Đỗ vừa tiếp tục ném chiếc chai xuống giếng rồi kéo lên
chai nước nữa, bảo tôi nắm lấy hai chiếc sừng trâu để vặn mạnh, buộc nó
phải vểnh mồm lên trên trời rồi nhét cả nửa chiếc vỏ chai vào mồm con Song
Tích. Lần này thì tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ cổ họng tuôn vào
dạ dày nó. Ông Đỗ xoa tay, vô cùng phấn khởi:
- Quá tốt, cuối cùng chúng ta cũng đã ép nó uống được ít nước, uống
được nước là không thể chết được!
Chúng tôi rời khỏi bóng mát của cây liễu quay lại con đường đá dăm.
Đầu hạ, mặt trời đúng ngọ nóng rát, con đường rải đá dăm lấp lóa những tia
phản quang. Tôi đề nghị là nghỉ thêm một lát nữa, chờ cho mặt trời xế bóng
hãy tiếp tục đi. Ông Đỗ bảo nghỉ càng lâu thì sức càng kiệt quệ, lại còn tuyên