súng này ấy à, chỉ cần kéo cò là mười mấy viên tuôn ra - pằng pằng pằng…,
đinh tai nhức óc. Còn lựu đạn của họ ấy à, tròn tròn xinh xinh như quả cam
nhỏ nhưng mỗi khi phát nổ thì trời đất tối sầm, có thể giết chết người đứng
cách năm bảy mét. Rồi nào là xe mười bánh kéo những khẩu pháo lớn có
thể bắn xa đến năm mươi cây số, rơi xuống đất là đào một cái hố sâu
hoắm… Ông nhỏ à, lúc ấy không thể so với bây giờ. Bây giờ bị đánh cho vỡ
đầu cũng phải đi lính cho được, lúc ấy có ai tình nguyện đi lính đâu. Đàn
ông giỏi không đi lính, thép tốt không làm đinh! Cho dù có đi lính, tao cũng
không tự nguyện theo Bát Lộ quân đâu, buộc phải đi thì tao theo quân Quốc
Dân Đảng. Làm lính Quốc Dân Đảng oai hơn, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn,
tiền đồ cũng rộng mở hơn; Bát Lộ quân không phải là sự lựa chọn khôn
ngoan của kẻ anh hùng thời loạn. Ông nhỏ à, nói ra có vẻ khó tin nhưng cho
đến những năm bốn mươi, những người sống trên mảnh đất quê mình như
tao, như ông nội mày chưa hề biết lãnh đạo Bát Lộ quân là ai, sau đó mới
nghe người cầm đầu là Chu Mao, sau đó nữa mới nghe mọi người nói Chu
Mao vốn không phải là tên một người mà là hai người, Chu là đàn ông, Mao
là đàn bà. Nhưng ngày ấy ai cũng biết Tưởng Giới Thạch, Tưởng ủy viên
trưởng…
- Thế thì, ông nói thử xem, vì sao quân Quốc Dân Đảng lại bị Bát Lộ
quân đánh cho tan tác? - Tôi hỏi.
- Tao nghĩ là Bát Lộ quân chịu đựng được gian khổ, quân Quốc Dân
Đảng không chịu đựng được gian khổ. Bát Lộ quân không có vẻ quan cách,
quan lớn quan nhỏ đều không hống hách; quân Quốc Dân Đảng hống hách,
quan lớn hống hách đã đành nhưng quan nhỏ hống hách càng tợn, càng nhỏ
càng hống hách càng ngạo ngược. Chái nhà phía đông của tao đã từng có một
vị thiếu úy quân Quốc Dân Đảng ở, ngay cả nước rửa chân cũng có cần vụ
mang đến tận đầu giường, nhưng sư đoàn trưởng Bát Lộ quân lại quét sân
cho nhà tao. Còn nữa, quân Bát Lộ không hề đụng đến đàn bà, không phải là