buông xuôi. Chỗ xấu nhất của trâu không nên đưa vào bức họa làm gì. Trọng
tâm của bức họa này có lẽ là tôi. Tôi xấu người xấu nết nhưng không bao giờ
tự nhận thức được chính mình, ưa làm trò quỷ, ưa tác quái tác oai, ngay cả
chị tôi cũng đã từng hỏi mẹ: Mẹ ơi, mẹ nói đi, sao mà nó xấu thế? Thợ vẽ mà
gặp nó cũng bó tay, làm sao vẽ cái mặt nó cho ra hình ra thù là một con
người? Tất nhiên là mẹ chẳng lấy gì làm dễ chịu với những lời chất vấn của
chị tôi nên bảo: Chó đẻ thì chó thân thiết, mèo nuôi thì mèo thương yêu,
chúng mày không nuôi không đẻ nó ra nên chúng mày thấy nó xấu thôi!
Đương nhiên, những lúc nổi điên lên thì mẹ cũng có chửi tôi xấu. Tôi bò trên
miệng giếng, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt mình dưới đáy giếng, đúng là
có rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn, trong miệng tôi có một chiếc răng hổ rất
nhọn rất dài, chị tôi bảo răng cào cỏ, chín sáu ba không đại loại. Tôi giận tím
mặt, tìm một chiếc giũa và bắt đầu giũa, giũa cho đến khi nó bằng với những
chiếc chung quanh thì dừng. Trong khi giũa, toàn bộ hàm răng tôi tê buốt,
hình như não tôi cũng bị chấn động không nhẹ, nhưng tất cả là vì cái đẹp, tôi
cương quyết làm đến tận cùng. Tôi đem chuyện này ra kể cho những người
trong thôn nghe, hình như chẳng có ai tin, đều cho tôi là thằng bé thích nói
phét. Đầu tóc tôi lơ thơ một nhúm tóc vàng quạch, mặt tôi lại có lang ben
trắng lóa. Thời ấy, hầu như mặt đứa trẻ con nào cũng bị lang ben, nghe đâu
dùng dấm bôi là có thể diệt được lang ben, tôi bèn quyết tâm ăn trộm dấm
trong chạn của mẹ để bôi, nhưng bôi mãi mà lang ben vẫn không hết…
Lúc này thì tôi đang đeo trên lưng một chiếc túi rách, mặc chiếc quần
rộng thùng thình, một đôi giày to tướng, trong tay lại cầm một chiếc quạt
giấy rách tươm thi thoảng gập người xuống để quạt dái của một con trâu…
Đúng là người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm; cả ông Đỗ và tôi đều
chẳng ra gì, trâu cũng chẳng ra gì, nhưng kể ra nếu đi vào hội họa thì chúng
tôi cũng có những đặc sắc riêng. Nếu được thì cũng có thể vẽ thêm vào đó
hàng cây bên đường. Hai bên đường phần nhiều là cây bạch dương, thi