Một chuyện trọng đại nữa lại tiếp tục xảy ra đây: Tôi tình cờ nhặt được
một con dao trên đường.
Đây là một con dao có lưỡi hình tam giác, chuôi dao rất dài. Bởi cũng đã
từng đổ mồ hôi rất nhiều trên cánh đồng quê nên tôi cũng tích lũy được một
vài kinh nghiệm, thoạt nhìn là tôi nhận ra đây là loại dao chuyên dùng cho
việc hái quả. Loại dao này rất sắc, độ sắc có thể cạnh tranh với loại dao
chuyên dụng của lão Đổng. Sau khi nhặt được con dao, tôi quên phắt chuyện
đau đầu đau chân và không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà trong đầu tôi
lại lóe lên ý nghĩa là xẻo quách cái bọc sưng tấy của con Song Tích đang ở
ngay trước mặt mình. Tôi đã nhìn thấy bên trong toàn là máu mủ hôi thối vô
cùng. Tôi còn nghe Song Tích lên tiếng van nài: Người anh em, hãy giúp tôi
đỡ đau được một chút đi! Tôi nghĩ chuyện này không thể để cho ông Đỗ biết,
ông ta mà biết thì kế hoạch của tôi không thể trở thành hiện thực được. Tôi đi
gần với Song Tích hơn, nắm chặt con dao, lòng không hề do dự, tay không hề
run, ngắm nghía thật chuẩn xác, một tay chụp lấy cái vật ấy, một tay kề dao,
nhắm mắt chọc mạnh. Động tác của tôi rất nhanh, rất chuẩn và chiếc bọc
cũng đã vỡ tóe ra, những gì bên trong bắn ra dính vào tay tôi, thối kinh
khủng.
Ông Đỗ vui mừng vô hạn, nói:
- La Hán, mày đúng là một thiên tài! Chỉ cần một nhát dao của mày mà
Song Tích đã có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, tao cũng dễ chịu lắm rồi… Mày
mà nhặt được con dao này sớm hơn, không chừng Song Tích lúc này đã khỏe
rồi, không cần phải đi lên công xã nữa… Tốt quá, tốt quá… Gặp đồng chí
Đổng, tao sẽ đề nghị ông ấy nhận mày làm học trò, đôi mắt tao nhìn người
không nhầm đâu, tao nhìn người nào là ra người nấy thôi…
Ông ta nói xong thì bẻ một cành liễu, đi vòng ra phía sau Song Tích rồi
dùng cành liễu chọc vào bìu dái nó ấn ấn thật mạnh để cho những thứ nước
gớm ghiếc trăng trắng đỏ đỏ vàng vàng từ bên trong túa ra. Hình như Song