Tích rất đau, chân sau nhấp nhổm như muốn đá hậu, nhưng có lẽ không còn
sức để giơ chân lên đá nữa nên cuối cùng động tác ấy của nó cũng chỉ dừng
lại ở ý đồ. Chân sau nó động đậy nhấc lên khỏi mặt đất một tí rồi đặt xuống.
Những luồng run chạy khắp thân thể biểu hiện là nó đang rất đau. Ông Đỗ
thủ thỉ tâm sự:
- Song Tích ơi là Song Tích! Mày cố gắng lên nhé, chúng tao cũng
muốn tốt cho mày thôi…
Những gì bẩn thỉu nhất từ trong chiếc túi ấy tiếp tục chảy ra, ban đầu là
màu trắng, kế đến là màu vàng và cuối cùng là màu đỏ. Ông Đỗ ném cành
liễu xuống đất, nói:
- Tốt rồi, đảm bảo là đã tốt rồi!
Chúng tôi tiếp tục dắt Song Tích đi. Đúng là nó đi có nhanh hơn một tí.
Ông Đỗ bẻ một nhánh hòe có rất nhiều lá non đưa đến sát mõm Song Tích.
Nó thè lưỡi liếm mấy cái, tỏ ý muốn ăn. Cho dù nó không thể ăn nhưng
chừng đó cũng đủ làm cho chúng tôi cực kỳ hưng phấn. Ông Đỗ nói:
- Được rồi, nhận ra cái ăn là được rồi. Đưa mày đến trạm để đồng chí
Đổng tiêm cho một mũi, không qua ba ngày mày sẽ lại là một con trâu
nguyên vẹn như xưa.
Mặt trời lúc này đã như một chiếc đĩa màu đỏ tròn treo ở phía chân trời.
Tôi đã trông thấy chóp cây bạch dương cao vút trong sân trụ sở công xã xa
xa. Tôi phấn khởi kêu lên:
- Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!
- Nhìn thấy núi nhưng ngựa chạy trối chết vẫn không tới, nhìn thấy cây
nhưng trâu chạy kiệt sức chưa chắc tới nơi. Ít nhất cũng phải ba cây số nữa -
Ông Đỗ nói - Chẳng qua, chúng ta vẫn đi nhanh hơn so với tưởng tượng của
tao. Nói gì thì nói vẫn cứ nhờ một nhát dao của mày nhưng cũng không thể
không kể đến những cú chọc cành dương liễu của tao.