- Tại sao không thể đặt cậu ngang hàng với trâu? Trời đất sinh ra vạn vật
vốn là bình đẳng, con người và các loài vật vốn là một!
Mặt cô gái hơi đỏ lên, gắt:
- Mao! Chúng ta đi thôi!
Cô gái này mắt nhỏ mày thưa, đầu to, mặt cũng rất to, da mặt rất trắng,
răng cũng rất trắng. Không kiềm chế được, tôi đưa mắt quan sát cô ta thật kỹ.
Người con trai chạy ra phía sau Song Tích, quan sát thật kỹ giữa hai đùi nó,
kêu lên:
- Trời ơi! Các người tàn nhẫn quá! Tiểu Quách, Tiểu Quách! Lại đây mà
xem sự tàn nhẫn của họ nè!
Anh ta cuống quít đưa tay vẫy bạn gái nhưng hình như cô ta rất giận dữ
hất mạnh bím tóc rồi đi thẳng về phía trước. Anh ta vội vã đuổi theo. Chiếc
cổ của tôi cũng ngoẹo theo hướng đi của hai người và trông thấy anh ta đã
quàng tay lên vai cô gái. Kỳ lạ thay, cô gái vẫn để yên cánh tay của anh ta
trên đôi vai của mình.
- Thôi, quay đầu lại đi, nhìn theo cũng chỉ nhìn bên ngoài chứ được cái
gì - Ông Đỗ nhắc nhở tôi.
Tôi quay đầu lại, trong lòng có một chút ngượng ngập. Ông Đỗ nói tiếp:
- Vừa nói lúc nãy là cả đời này mày không cần lấy vợ, nhưng chỉ nhìn
thấy một đứa con gái tơ là mắt đã dính chặt vào người ta, tao thấy mắt mày
như muốn lột quần áo con bé ra vậy!
- Đâu có, tôi trông theo người con trai đấy chứ! - Tôi thanh minh.
- Đừng chối, lão đây cũng đã từng có một thời thanh niên rồi mới trở
nên già cỗi thế này - Ông Đỗ nói - Đứa con gái này trông chẳng khác gì một
chiếc bánh bao mới ra khỏi lò hấp, sáng trưng, trắng nõn. Đúng là của ngon,
đúng là của ngon!