Mặt trời càng lúc càng đỏ. Công nhân xưởng gia công bông bên đường đã
tan ca, những cặp thanh niên nam nữ mặc những bộ quần áo lao động mới
toanh thong thả đi dạo trên đường. Từ trên thân thể họ, mùi xà phòng thơm
thoang thoảng dễ chịu vô cùng, riêng những cô công nhân có chút nhan sắc thì
không những có mùi xà phòng mà còn có cả một thứ mùi gì đó rất lạ vừa thơm
vừa ngọt ngào mà tôi chưa hề được ngửi bao giờ.
Ông Đỗ nheo nheo mắt nhìn tôi, hạ giọng nói:
- La Hán, ngửi thấy mùi con gái thứ thiệt chưa?
- Ngửi thấy rồi!
- Còn trẻ, gắng phấn đấu đi, mai mốt kiếm một cô như thế về làm vợ!
- Suốt đời tôi chẳng lấy vợ đâu!
- Mày đúng là thằng xứng đáng được gọi là ăn mày nghiến răng phát tiết
hận thù! Mày không cưới vợ, hay là mày định nhờ lão Đổng thiến luôn?
Chúng tôi đang lời qua tiếng lại thì một đôi trai gái đang đi trên đường
đứng lại. Người con trai có gương mặt trắng và mái tóc xoăn tít hỏi ông Đỗ:
- Bác ơi, bác dắt trâu đi đâu vậy?
- Đến trạm thú y!
- Nó bị làm sao?
- Bị cắt mất dái!
- Cắt dái? Sao lại cắt dái của nó?
- Nó đòi làm chuyện bậy bạ!
- Chuyện bậy bạ là chuyện gì?
- Cậu nghĩ chuyện bậy bạ gì thì nó cũng nghĩ chuyện bậy bạ như thế!
Người con trai có vẻ không bằng lòng, nói:
- Sao bác lại đem cháu ra đặt ngang hàng với con trâu?