họ không thèm mà không dám; quân Quốc Dân Đảng không phải như thế,
mỗi khi trông thấy đàn bà đẹp là dắt ngay lên giường… Chỉ đơn cử bấy nhiêu
thôi, quân Quốc Dân Đảng không thể không thất bại tan tác.
- Ông đã nhìn ra quân Quốc Dân Đảng nhất định thất bại, thế sao ông
không tham gia Bát Lộ quân? - Tôi hỏi.
- Thời ấy ai nhìn cho ra, nhìn ra như vậy nhất định tao đã tham gia Bát
Lộ rồi! - Ông Đỗ trầm ngâm nói. - Nếu ngày ấy tao tham gia Bát Lộ quân,
đến bây giờ cho dù có bị o ép gì cũng làm đến ngang tầm bí thư công xã, ăn
đồ ngon, uống đồ ngọt, dưới mông có ghế mềm. Nhưng biết đâu được, có khi
đã tan xác dưới những quả pháo hạng nặng của Quốc Dân Đảng rồi. Mệnh số
con người trời đã an bài, cả đời này tao phải ăn bát cơm nào thì ông trời đã
bày sẵn rồi, trăn trở lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Người không
thể đối kháng với trời, tao là kẻ lúc nào cũng biết thế nào là đủ, so với trên thì
không đủ nhưng so với dưới thì cũng đã thừa!
Cứ thế, những lời đối thoại của chúng tôi không đâu vào đâu cả, hướng
lên trời nói một câu, hạ xuống đất nói một câu, chậm chạp chán nản cả người
lẫn vật lê tấm thân mệt mỏi nhích dần về phía trước. Nói nhiều cũng mệt,
chúng tôi lặng thinh để yên lặng bao trùm. Và chúng tôi nửa ngủ nửa thức đi
trong sự yên lặng ấy, bây giờ nghĩ lại, bức tranh đồng quê lúc ấy có chúng tôi
làm nhân vật trung tâm rõ ràng rất có thần: Một vầng mặt trời rực rỡ chiếu
thẳng giữa đỉnh đầu; con đường rải đá dăm dưới ánh nắng biến thành màu
vàng; một lão già đội vòng cỏ dại, lưng đeo cặp sách, mặt nghênh đón ánh
nắng thẳng đứng, một con mắt lớn một con mắt nhỏ nheo nheo, một chiếc
dây thừng vắt qua vai đang rướn chiếc cổ ra thật dài, đầu chúi về phía trước
đi từng bước một. Cảnh này rất giống cảnh những người phu kéo thuyền trên
sông mà sau này tôi đã nhiều lần xem qua. Sau lưng lão là một con trâu ốm
yếu bị dây thừng kéo mạnh đến độ mặt luôn luôn phải vểnh lên trời, trên mặt
trâu có nước mắt và ruồi nhặng, lưng trâu cong vòng và một chiếc đuôi trâu