- Có bao nhiêu lính hả chú?
Vincenzo hỏi, bên cạnh nó là một khẩu súng săn cũ và hai chai dầu hoả
được đậy kín bằng bùi nhùi.
Connors ghé đầu nhìn cho rõ hơn:
- Ba mươi lăm, cũng có thể là bốn mươi. Đó chỉ là những tên lính ở
hai bên phía sườn xe thôi.
Vincenzo hỏi:
- Ta có đủ thời gian để sẵn sàng cho kế hoạch không ạ?
- Điều đó phụ thuộc vào ông Maldini và Franco nếu họ đến đó đúng
lúc, chúng ta sẽ còn cơ hội.
- Đừng lo, hai người đó sẽ đến kịp thời mà. Sáng nay họ đâu phải làm
việc gì khác đâu.
Những chiếc xe tăng đang ngắm vào dãy nhà nằm cách con đường rộng
khoảng vài trăm bộ. Connors chụp lấy một cái chai thuỷ tinh bảo Vincenzo:
- Cháu đợi ở đây. Chú sẽ cố đến gần hơn. Đừng cử động gì hết cho
đến khi thấy chú ra hiệu.
Vincenzo gật đầu nhìn Connors lần ra đường Via Toledo. Anh chúi đầu
chạy, Vincenzo ngồi thụp xuống tựa đầu vào mảnh tường lỗ chỗ những vết
đạn. Nó nhìn những toà nhà ở gần đó và không thấy dấu hiệu của ông
Maldini và Franco gì cả. Nó nhìn xuống con đường lớn, cố quan sát qua
bức màn khói mù mịt. Connors giờ đã núp dưới bóng một bức tường. Nó
nghe tiếng chuông nhà thờ ngân nga, đó là dấu hiệu của ông Maldini và
Franco cùng những người khác đã sẵn sàng ở vị trí của mình.
Vincenzo bước ra đường. Ông Maldini một tay cầm chai dầu, một tay cầm
mồi lửa chạy từ toà nhà phía sau lưng nó ra. Ông Maldini ném cái chai vào
hai tên lính đang tiến lên rồi ông nhào đến bên cạnh Vincenzo, túm ngang
thắt lưng nó lôi vào con hẻm nhỏ thông ra đường Via Toledo, hai người
chạy tới góc tường và núp sau một bức tường đá cháy nham nhở.
Trên sân thượng của các toà nhà dọc theo con đường, hơn hai chục thằng
bé tạo nên một cơn bão lửa với những cái chai dầu hoả để tung hoặc nổ trên
những chiếc xe tăng hoặc bọn lính phía dưới. Connors tiến lên bắn hai
tràng đạn vào tên lính đang cầm súng phun lửa. Tên lính này ngả lưng ra,