Connors và Vincenzo quay phắt lại phía đám đông khi nghe tiếng nói của
ông Maldini.
- Hãy nhìn xem viên kẹo của Roberto có tác dụng nhanh như thế nào,
nó không thể nuốt trôi được viên kẹo còn ngậm trong miệng.
Thằng bé buông rơi viên kẹo cầm trong tay quay lại nhìn đám đông đang
dạt sang một bên để ông Maldini đến gần vòi phun nước. Ông đang bế theo
thi thể một thằng bé tóc đen cởi trần, đầu thằng bé gục vào vai ông già, tay
nó vẫn còn nắm chặt mảnh giấy gói kẹo. Sắc mặt ông Maldini đỏ tía lên vì
giận dữ, ông đến trước mặt cậu bé cao gầy, nhìn sâu vào mắt nó, giọng ông
dịu lại:
- Quên mấy cục kẹo đó đi, hãy theo bác đi chôn cất cho bạn cháu.
San Domenico Maggiore là một nhà thờ mà thánh Thomas Aquinas từng
đến cầu nguyện. Thành trì vây quanh nhà thờ được xây chắc chắn, chung
quanh thành trì ấy người ta xây năm nhà nguyện nhỏ với kiến trúc cầu kỳ
tuyệt đẹp. Trong những nhà nguyện ấy, người ta treo những bức tranh quý
giá nhất của nền hội hoạ Ý. Nhưng đêm nay nhà thờ đông chặt trẻ con,
những mái đầu của chúng cúi xuống thấp khi chúng cầu nguyện.
Ông Maldini quỳ trên hàng ghế đầu. Thi thể của thằng bé đã lạnh ngắt được
đặt trên bệ cao nhất của điện thờ chính. Nunzia quỳ xuống bên cạnh ông
Maldini. Một thằng bé gầy gò đứng cạnh thi thể người đã chết, nó có khuôn
mặt tròn trịa, giọng trong trẻo của nó vút lên:
- Ave Maria…
Connors và Vincenzo quỳ gần đó, Fabrizio nắm lấy tay áo Connors, mắt nó
dán chặt vào thi hài người bạn bằng tuổi nó. Bên cạnh Fabrizio là con chó
ngao đang nằm dài, thân hình to lớn của nó chiếm một chỗ thật rộng khiến
bọn trẻ phải nép sát vào nhau.
Họ ở trong nhà thờ thật lâu, mọi người đều quỳ, cầu nguyện và hát những
bài thánh ca cho đến khi mặt trời lên đem một ngày mới đến cho một thành
phố đang bị tàn phá bởi chiến tranh.