cái bụng rỗng không của bọn chúng sôi lên khi thấy những viên kẹo ấy mà
cứ phải tuân theo mệnh lệnh. Một giọng nói ngây thơ van vỉ:
- Làm sao chú biết được cơ chứ. Chú chỉ đóan là kẹo có thuốc độc
thôi, thực sự chú có thấy bằng chứng nào đâu.
Vincenzo run rẩy vì những sự kiện xảy ra trong đêm, nó giải thích cho bọn
trẻ:
- Bọn Đức làm ra vẻ nhân từ lắm, chúng biết chúng ta đang đói khát
và hoảng loạn. Chúng muốn chúng ta nghĩ bọn chúng là bạn, nhưng hãy
nhìn xem, nhìn những gì chúng đã gây ra cho thành phố chúng ta, nhìn
chúng đã tàn phá đời chúng ta như thế nào, nhìn chúng đã giết hại những
người thân của chúng ta ra sao, đó đâu là cách hành xử của những người
bạn, chỉ những kẻ thù không đội trời chung mới gây nên những tội ác tày
trời như thế.
Một thằng bé cao gầy, mặc chiếc áo bằng vải bông rộng thùng thình bước
lên phía trước, tay nó nắm chặt trong túi quần:
- Anh nói sai rồi – nó nói thật to để giọng nói của nó vang khắp quảng
trường rộng lớn – Anh và người lính Mỹ kia sợ bọn Đức, tôi thấy mấy cái
kẹo này có gì khác lạ đâu, ăn chúng thì làm sao nào?
Thằng bé đến gần núi kẹo để trong bể lớn dưới chân đài phun nước đã khô
cạn, đài phun nước này được xây dựng nhằm tôn vinh thần Nepture.
Connors giương súng lên chĩa vào thằng bé, nó nhìn anh thách thức:
- Chú định làm gì hả chú người Mỹ? Định bắn cháu bởi vì cháu ăn kẹo
sao? Nếu thế thì cũng đủ cho mọi người thấy ai là kẻ thù ở đây.
Connors nghiêm giọng:
- Đây không phải là lúc giả bộ ngớ ngẩn, nghĩ kỹ một chút đi, nếu
cháu lẳng lặng quay đi tự nhủ rằng phải bỏ mạng chỉ vì ăn một viên kẹo thì
quả thật đáng tiếc làm sao. Nếu cháu nghĩ được như thế thì chẳng cần chú
ngăn cản cháu đâu.
Connors bỏ súng xuống trước, thằng bé vẫn bước tới, đi ngang qua mặt
Connors, mắt dán chặt vào đống kẹo. Nó đến bên vòi phun nước, nhặt một
cái kẹo to tướng, mỉm cười bóc lớp vỏ bóng kính bao viên kẹo.
- Chớ có ăn!