Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 29
Steve Connors ngồi trên tảng đá lớn trong tầng hầm tối trong nhà thờ, anh
rờ tay kiểm tra những nút nhấn trên máy bộ đàm đã bị vỡ, bên cạnh anh chỉ
còn mỗi một ngọn nến chiếu xuống chiếc máy ấy. Anh tức tối đập mạnh
vào cái máy bị hư. Trong cơn giận dữ, anh đá nó lăn lông lốc trên mặt đất.
Connors ngồi dựa lưng vào bức tường, mắt nhìn chòng chọc vào trong
bóng tối.
- Giận dữ thì có ích gì cơ chứ?
Vincenzo cất tiếng hỏi, thằng bé đứng trong góc phòng. Giọng nhỏ nhẹ của
nó vang trong bầu không khí tĩnh lặng của tầng hầm, nó bước đến gần
Connors:
- Chú cần phải liên lạc với đơn vị của chú, phải gọi quân cứu viện đến
thôi.
- Nếu hôm nay có quân đội Mỹ đến, liệu có chiến đấu xuất sắc hơn
bọn cháu không?
Connors bảo:
- Hôm nay ta gặp may đấy, bởi vì bọn Đức không nghĩ chúng ta sẽ
kháng cự. Dịp may này sẽ không đến lần thứ hai, có nghĩa là sẽ có thêm
nhiều người của chúng ta sẽ bỏ mạng.
- Đây là trận chiến đầu tiên của cháu và cháu sợ lắm. Mọi chuyện
nghiêm trọng hơn cháu tưởng.
Connors nhìn Vincenzo nói:
- Chú nghe nói cháu đọc rất nhiều sách về lịch sử quân đội, những
cuốn sách đó làm cho người ta nghĩ rằng chiến tranh dễ dàng như một bàn
cờ vua, họ không chỉ cho cháu cách nhấn cò súng ra sao. Phải giữ bình tĩnh
như thế nào khi viên đạn của cháu nã trúng đầu đối phuơng bằng xương
bằng thịt, cũng vào độ tuổi như cháu, chỉ có điều mặc bộ quân phục khác
mà thôi.
- Chú lúc nào cũng sợ như vậy sao?