- Lần đầu tiên là khủng khiếp nhất. Không có cuộc huấn luyện nào
chuẩn bị cho cháu đối mặt với cuộc đụng độ đầu tiên. Nếu như cháu chiến
đấu nhiều hơn, cháu sẽ chấp nhận được thực tại nhiều hơn, nhưng không
bao giờ cháu quên được sự sợ hãi.
Connors đứng lên, bước tới những bậc tam cấp trên lối đi ra khỏi nhà thờ.
Anh dừng lại trước bức tượng thánh Jude phủ đầy bụi:
- Ông ấy là thần hộ mệnh cho những người thua cuộc. Người Ý gọi tên
ông khi họ không còn biết trông cậy vào ai đến cứu giúp mình nữa.
- Cầu nguyện thế có linh nghiệm không?
- Chú ở đây cũng đã lâu, đủ để biết câu trả lời. Nhưng người Ý không
bao giờ đổ lỗi cho các thánh, họ chỉ kết tội mình. Thế nên họ cầu nguyện
mỗi ngày và mỗi khi dịp tốt lành đến, họ lại cảm ơn các vị thánh phù hộ
cho họ.
Thằng bé rờ tay lên chân của bức tượng rồi cả hai cùng ra khỏi nhà thờ, bỏ
lại sau lưng một nơi chốn yên bình tạm bợ trong cuộc chiến.
*
Ba chiếc xe tăng của Đức gầm gào tiến vào giữa quảng trường Dante.
Trong khoang xe quá nóng cho nên mấy tên sĩ quan đứng ló đầu ra cửa xe
đang mở. Khoảng mười tên lính chạy chung quanh xe, mắt chúng theo dõi
bất cứ cử động nào phía trên tầng thượng các ngôi nhà. Những chiếc xe
tăng dàn đội hình, nòng súng chĩa thẳng vào mục tiêu cần phá huỷ. Sự kiện
xảy ra trên đường Via Toledo đã được thông báo bằng máy bộ đàm đến tất
cả các cánh quân, thế nên lúc này chúng đã cảnh giác hơn lúc trước nhiều.
Bức tượng nhà thơ Dante nhìn lên tháp đồng hồ lớn đang thong thả buông
từng tiếng chuông điểm mười giờ sáng.
Hai chiếc xe kéo bằng gỗ đang náu mình sau bệ tượng, mỗi xe chất đầy mìn
và cả thân xe bằng gỗ thấm đẫm dầu hoả. Vincenzo xuống xe, nó lăm lăm
súng trong tay, đi lom khom, nép bên thành xe. Franco và Angela cũng làm
theo. Franco nói:
- Mấy cái xe tăng đứng đúng vị trí ta đã đoán trước.
Vincenzo đáp: