Khủng khiếp thay nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng Vincenzo biết nó bắt
buộc phải làm quen với ý nghĩ nó đã trở thành một người trưởng thành.
Vào thời khắc đó thằng bé không muốn gì hơn là chết đi cho rồi. Nhưng
Vincenzo còn cả một công việc khó nhọc và đau đớn đang chờ đợi nó, đó là
chôn cất những người thân yêu.
*
- Mày có muốn đánh dấu những ngôi mộ không?
Bạn nó, Franco hỏi. Franco mười bốn tuổi, thân hình nở nang, mắt nó màu
đen, tóc nó rậm rì rối bù tung bay trong làn gió nhẹ.
Vincenzo lắc đầu:
- Tao là người duy nhất cần biết địa điểm khu mộ chí.
Franco bảo:
- Tao rất lấy làm tiếc. Họ đâu có tội tình gì mà phải chết đau đớn như
vậy.
Vincenzo nhìn những ngôi mộ rồi gật đầu:
- Phải, người nhà tao đã chết oan.
- Thôi, dẫu sao thì họ cũng được mồ yên mả đẹp như bao nhiêu người
khác.
Franco an ủi, nó đứng bên cạnh Vincenzo, bàn chân trái của nó dẫm lên
đống gạch nát vụn mà đã có thời là bức tường của nhà Vincenzo.
- Giờ này đáng lẽ mẹ mày còn đứng bên ngưỡng cửa chờ mày về mới
phải.
Vincenzo nói:
- Mẹ tao bảo nếu như gia đình tao có chết thì cũng còn được chết ngay
trên mảnh đất quê hương.
Franco nói:
- Mày có nghe bọn lính gọi loa chưa? Mày có thấy truyền đơn chúng
rải chưa? Bọn chúng sắp quay trở lại đấy. Lần này chúng mang theo nhiều
lính hơn, nhiều xe tăng hơn. Chúng không chịu dừng bước trước khi chúng
phá huỷ hoàn toàn thành phố Naples.
- Tao nghe rồi và tao tin chúng nó sẽ làm như thế.