Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 32
Ngày 29/9, ngày thứ hai
Bình minh chưa ló dạng, sương mù cùng khói đen tạo nên một bức màn kỳ
lạ phủ lên những con đường của phải Naples. Connors đeo khẩu súng máy
lên vai, bước qua những toà nhà đổ nát, những góc nhà cháy âm ỉ, anh
không sao tính được sự thiệt hại mà quân Đức đã gây ra cho thành phố này.
Sau khi bị tấn công, chúng điên cuồng trả đũa. Nunzia bước bên cạnh anh,
hai cánh tay buông thõng bên mình. Cô gái bước đi chậm rãi, anh liếc nhìn
cô, mắt cô sáng rực long lanh, thân hình cô đẹp uyển chuyển và khoẻ mạnh.
Anh tự hỏi đã có bao giờ mình được sánh vai với một người đẹp như cô
hay chưa.
Cô dừng lại trước những bậc cầu thang được trang trí cầu kỳ dẫn đến nhà
thờ San Paolo Maggiore. Cô nắm lấy lan can bằng đá nhìn bức tượng một
vị thánh, ông giang hai tay ra, đầu ngửa lên trời.
Connors hỏi:
- Em có khi nào tự hỏi đã có bao nhiêu trái bom rơi xuống thành phố
và đã có bao nhiêu chiếc xe tăng bị đốt cháy? Hầu hết các toà nhà nơi đây
đã đổ nát cả rồi. Nhưng còn những nhà thờ này vẫn đứng sừng sững như có
phép lạ mặc dù mặt tiền lỗ chỗ những vết đạn, dù rằng một vài dãy nhà
ngang bị đổ sập, em có biết tại sao lại thế không?
Anh bước đến gần Nunzia. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.
Cô nhìn khuôn mặt cứng cỏi của người lính. Cô đặt tay lên má anh và anh
giữ bàn tay của cô ở đó. Connors cúi đầu xuống, họ hôn nhau. Mặt trời lên
sau lưng họ, toả ánh sáng vàng xuống thành phố, đây đó vẫn còn lửa cháy.
Họ giữ cho nụ hôn kéo dài thêm để cho im lặng và những cảm xúc mãnh
liệt làm chủ trong một vài khoảnh khắc, quên đi những hình ảnh khốc liệt
của các trận xung đột. Hình ảnh những bạn bè, những người thân trong gia
đình, tạm rời xa trong những giây phút ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đó. Họ
đã tưởng như thế giới chỉ có mình họ, chiến tranh như chỉ tồn tại ở một thế