Quay lại nhìn thấy tên lính Đức phía xa, nó chộp lấy tay Fabrizio và giục:
- Nhảy lên tay tớ đi! Bám lấy bờ tường phía trên rồi trèo qua. Như thế
cậu sẽ được an toàn.
- Thế còn cậu thì sao? – Fabrizio hỏi lại, môi run run.
- Tớ sẽ ở lại đánh nhau với tên Đức kia – Dante trả lời, nhét khẩu súng
vào lưng quần.
- Để tớ ở lại với cậu.
Dante ôm lấy vai bạn.
- Tớ là loại người nào hả? Tại sao tớ không thể che chở được cầu thủ
bóng đá tài ba nhất của Naples. Cậu đi đi, Fabrizio, để tớ lo liệu với tên
Đức đàng kia.
Nó nâng thằng bé lên vai, túm lấy mắt cá chân Fabrizio đẩy lên cao.
- Với tay lên đi, cố lên!
Những ngón tay của Fabrizio đã với tới rào chắn phía trên. Nó đứng trên
vai Dante, nhún mạnh chụp lấy thanh sắt.
- Tớ làm được rồi.
Nó nói rồi đu người qua rào chắn, tay cố đẩy cánh cửa sổ phía trên cao.
Dante quay lưng nhìn tên lính Đức đang đứng đối diện với nó, khẩu súng
máy chĩa thẳng vào ngực nó.
Tên lính Đức ngước nhìn lên thấy Fabrizio chưa mở được cánh cửa sổ, nó
cứ lắc mãi nắm đấm cửa. Tên Đức nâng súng lên chĩa vào thằng bé bên
cánh cửa sổ. Dante quờ tay ra sau lưng, rút khẩu súng lục ra.
Trong bóng tối, con chó ngao lao thẳng ra.
Con chó nhảy chồm lên ngực tên lính Đức, cả thân hình nó đè lên trên tên
lính, cả hai nhào xuống mặt đất. Khẩu súng máy văng vào tường. Hàm răng
sắc nhọn của con chó dí vào cổ tên Đức. nó dễ dàng cắn đứt cổ áo bộ quân
phục của hắn. Tên Đức cố đẩy hàm răng con chó ra. Nhưng con chó không
động đậy mảy may. Nó hết hất đầu sang trái lại sang phải. Dưới hàm răng
của nó, tên lính Đức chẳng khác nào một con rối bị rách tả tơi.
Dante chạy tới nhặt khẩu súng máy quẳng cho Fabrizio. Thằng bé đưa hai
tay chụp lấy khẩu súng, lưng nó dựa vào cánh cửa đóng kín. Dante bảo:
- Dùng báng súng như cái búa ấy. Nện mạnh vào cánh cửa đi. Một khi